Please log in or register to do it.

BAO NHIÊU TIỀN ĐỔI LẤY MỘT MẠNG NGƯỜI?

Sáng hôm qua (31/8), giới phóng viên văn hóa văn nghệ được một phen xôn xao khi nhận được đơn tố giác – khởi kiện của gia đình diễn viên Mai Thu Huyền về việc ba chị là ông Mai Trung Kiên bị bệnh viện FV “hại chết” do làm ăn tắc trách.

Đơn kiện được gửi tới Thiếu tướng Phan Anh Minh – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan báo đài. Trước đó, gia đình diễn viên Mai Thu Huyền cũng gửi đơn kêu cứu tới Bộ trưởng Bộ Y Tế.

Hầu hết các báo theo đuổi “vụ án” này đều giật tít có liên quan đến chữ “Mai Thuy Huyền”, dù rằng người đứng đơn khởi kiện là chị gái của chị Huyền – “bà Mai Thị Thu Trang”. Rõ ràng, đây là một vụ kiện khá đặc biệt do cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều là những người “tai to mặt lớn”.

FV là bệnh viện có yếu tố nước ngoài, có tiếng và được coi như bệnh viện của nhà giàu. Bản thân ông Mai Trung Kiên thì lại là dược sĩ – Giám đốc Công ty Dược phẩm Đạt Vi Phú và chị Mai Thu Huyền – con gái ông, là một diễn viên, doanh nhân có tiếng, đồng thời là giám đốc một công ty có liên quan đến lĩnh vực truyền thông.

Có thể hiểu rằng, bên cạnh việc đòi những quyền lợi chính đáng, gia đình ông Mai Trung Kiên còn muốn dùng truyền thông, báo chí để “phơi bày” việc làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm, thiếu tình người của bệnh viện FV. Dù rằng trong đơn tố cáo, bên nguyên đơn có đề cập việc FV “lật lọng” những lời đã hứa, mà một trong số đó liên quan đến việc “bồi thường”, thì mình vẫn cho rằng lá đơn khởi kiện kia không chỉ để đòi tiền. Vì mạng người là vô giá, biết đòi bao nhiêu cho đủ?

Theo tường thuật từ phía nguyên đơn thì sau khi “đá” bệnh nhân từ FV qua bệnh viện tim Tâm Đức và có tình trạng xuất huyết nội thì bác sỹ đã phán một câu vô cảm: “Tôi đã cử người sang rồi, chứ bây giờ tôi sang cũng chẳng giải quyết vấn đề gì”.

Chẳng hiểu ông bác sỹ này đã phán bao nhiêu lần câu nói đó, nhưng gia đình ông Mai Trung Kiên “tố” rằng nhiều bệnh nhân khác cũng “gọi điện đến nhà để kể về việc làm ăn tắc trách” của ông bác sĩ bệnh viện FV.

Từng đó người có người thân bị “chết oan” nhưng hiếm khi thấy báo chí đưa tin? Do họ không làm ầm ĩ lên hay do trong gia đình không có ai “nổi tiếng”? Cái đó thì mình chịu. Nhưng sự ghẻ lạnh và thái độ khinh miệt của một số bác sỹ với bệnh nhân nghèo thì mình đã vài ba lần được tận mắt chứng kiền rồi.

Tối hôm qua chạy tới ngã 4 Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo phải dừng đèn đỏ. Nhìn thấy ngay góc ngã 4, cách nhau chừng 2m có một cụ ông và một cụ bà khoảng 70 – 80 tuổi, người nhàu nhĩ như nùi giẻ. Mỗi người “trốn” trong một cái áo mưa “tiện lợi” siêu mỏng và cứ thế ngồi đội mưa ở vỉa hè để bán bông ngoáy tai mặc cho nước mưa quất phần phật vào người. Chẳng thể cảm nhận nổi cụ ông và cụ bà ấy rét buốt đến thế nào nhưng ruột gan mình cứ quặn hết lại như có ai dày xéo.

Chiều nay thì lại vô tình đọc được tin bà đại gia Diệu Huyền qua Mĩ trị bệnh tốn gần nửa triệu đô, tức là gần 10 tỷ. Mới thấy đúng là mạng người thì vô giá, nhưng cái sự vô giá ấy nó cũng thật… vô chừng.

Chỉ biết đứng từ xa quan sát tình hình chiến sự giữa gia đình Mai Thu Huyền và bệnh viện FV như một cuộc chiến của các đại gia. Dù “phần thắng” cuối cùng có thuộc về bên nào chăng nữa, thì mình cũng chỉ có thể thành kính phân ưu và gửi lời chia buồn cũng như cảm thông sâu sắc đến gia đình ông Mai Trung Kiên, chứ chẳng thể đăng tải lá đơn tố cáo kia lên trang văn hóa được.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

9h tối nay cafe BỆT
Ghi chép vụn - September 01, 2012 at 04:20PM

Your email address will not be published.