“Hôm nay Tuấn sẽ dời bệnh viện với những ký ức thật ngọt ngào. Ký ức về những câu chuyện vui của bác Long. Ký ức về nụ cười ấm áp của cô y tá Mai. Sự ân cần hóm hỉnh của bác sỹ Quang. Nhưng với bố mẹ Tuấn, ngày ra viện lại có thể là ký ức buồn, bởi họ không còn đủ kinh phí tiếp tục điều trị cho Tuấn…”
Tôi đã coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần đoạn TVC của mì Gấu Đỏ. Không biết Agency nào có ý tưởng cho clip quảng cáo này, nhưng chắc chắn nó phải được lên kịch bản từ một người rất hiểu và rất thấm nỗi đau “bất lực” của những bậc làm cha làm mẹ, của những người đã có ít nhất một lần phải nhìn người thân mình chịu đau đớn, bệnh tật dày vò mà không thể làm gì khác được.
Những hình ảnh và lời dẫn trong clip khiến tôi nhớ lại hình ảnh của chị gái mình trong một buổi sáng của 12 năm về trước – lúc tôi thấy chị dúm dó ở trên giường vì bị cơn đau bụng dày vò. Nhà chỉ có 3 đứa cháu với bà nội hơn sáu chục tuổi là trụ cột trong nhà. Tôi gần như phát khóc khi năn nỉ “bà ơi đi vay tiền hàng xóm để mua thuốc cho chị Yến”. Bà mếu máo bảo rằng mới sáng sớm thì bà không thể nào dám đi vay người ta được.
Tôi đã gom hết tất cả sách vở mình đang học để chạy đi bán “ve chai” được 4200đ để mua thuốc giảm đau cho chị. Đó là số tiền mà tôi nhớ mãi, chẳng thể nào quên được. Có lẽ chưa bao giờ sách vở và kiến thức lại rẻ mạt đến mức bèo nhèo như vậy. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi tìm được ra phương cách khuất phục nỗi đau cho chị…
Kỷ niệm đau thương đó giúp tôi hiểu đến tận cùng sự bất lực của người cha người mẹ trong clip nói về em Tuấn. Đó là nỗi đau không thể nói thành lời, cũng không bao giờ thể hiện được hết qua giọt nước mắt lăn dài trên gò má gày gò của người mẹ và một phần khuôn mặt cố giấu đi trong bóng tối của người cha.
Trong những năm tháng cuộc đời mình, có ít nhất 2 lần tôi “được” nghe câu nói “đưa về nhà chờ chết…” của những người xung quanh. Thân có mà sơ cũng có. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người thân của bệnh nhân nào có đủ can đảm để làm điều đó. Có những gia đình đã bán cả gia sản để kéo dài thời gian “chờ chết” của người bệnh thêm chỉ 1 tuần. Bởi vì chỉ còn một tia hy vọng sống thì người ta sẽ không bao giờ từ bỏ…
… nếu bằng cách nào đó có thể kiếm ra tiền điều trị.
Vẫn luôn có cách để yêu thương, nếu như chúng ta tin tưởng vào những điều tốt đẹp và phép màu có thực trong cuộc sống. Khi đọc những thông tin “báo cáo” gửi về từ chương trình Gấu Đỏ Gắn Kết Yêu Thương, tôi thực tâm tin vào điều đó.
Xin hãy cùng chung tay góp sức cho một chương trình ý nghĩa thiết thực thế này.