Anh em chơi với nhau được hơn 5 năm, là nửa thập kỷ, nghe ghê rợn phết nhờ! Hôm nay sinh nhật em nên trả lại danh phận cho em nhé, không cả cái Facebook cứ tưởng chúng mình là ông xã, bà xã thật :-)))))
Xin thưa với các mẹ là em trai THẲNG căng của cô giáo vẫn còn độc thân nhé. Tài giỏi, đẹp trai, giàu có, giản dị, chân thành, tính tình hơi con nít chút nhưng dễ thương. Các mẹ cứ nhào vô cướp đời trai thoải mái nè.
Vẫn nhớ những ngày đầu tiên ở Hà Nội, trời mưa gió rét sun cả vòi, hai thằng cưỡi xe máy long nhong đi khắp phố phường. Em đưa anh đi chơi đi làm đi học đi dạy từ sáng đến chiều đến tối. Cứ mỗi lần anh về tới khách sạn là nửa đêm, thì em mới lóp ngóp đội mưa từ phố cổ về tận Đền Lừ.
Anh ngại quá nên dù buồn ngủ díp cả mắt vẫn phải thức đợi em về tới nhà, nhắn tin confirm này nọ xong mới dám thăng thiên. Mà cu em khờ lắm nha các mẹ, có lần cô giáo nhắn tin hỏi “sao em tốt với anh vậy?”
“Thì em thương anh, hì hì”
“Biết thế nào là thương không?”
“Thương là thương mà yêu là yêu, vớ vẩn”
“Yêu luôn”
“Biết yêu là gì không ông nội?”
“Yêu luôn cũng được, đâu sao”
Em rất tốt tính, và rất khù khờ, con nít vô tâm tới mức vô duyên. Cho thằng anh qua ở ké, xong xách xe đi chơi, để anh ở nhà đói vcl. Hỏi khi nào về? Em đi chơi rồi, anh ăn cơm đi. Cho anh ăn cơm với đội thợ nhà em, độc có miếng trứng rán, còn lại toàn tóp mỡ với dưa cải chua, cực kỳ giản dị. Tất nhiên, anh vẫn ăn ngon, chẳng chê gì nhưng chỉ buồn cười.
Thi thoảng thằng em lại vào thủ thỉ, nay em phải vào chỗ này, mai em phải đi chỗ khác, lại phải đi mua đất mua nhà, mệt quá huynh ơi. Ừ, công nhận em mình mệt vcl. Sổ đỏ trải dài từ nam ra bắc. Thương em mệt mỏi quá anh lại phải dắt đi oánh chén (may quá em giành trả tiền, hê hê).
Em càng lớn càng tâm lý và biết lo cho người khác. Thấy anh nói chưa có nhà Hà Nội là chạy xấc bấc xang bang đi lùng đi kiếm, khảo sát từng dự án rồi lên phương án giúp anh… trả nợ. Vcl ông em, yêu quá thể, đéo cho mượn được đồng nào. Thi thoảng lại còn “tài khoản anh còn tiền bắn em ít, em chuyển qua tàu khựa” :-))))
À, có lần em khiến anh shock lên shock xuống khi alo hỏi “anh đang đâu đấy? Em có dép Channel tặng anh này”.
“Thật á?”
“Thật luôn, ngon luôn”
Rồi em đánh con xe Merc 2 tỷ mấy qua đưa anh đi ăn. Ăn xong vẫn đéo thấy quà đâu, lại phải nhắc, Channel đâu má? Á em quên mất. Lên xe hùng hổ lấy quà, đưa vô mặt ông anh con dép nhựa (quê anh người ta gọi là dép móng em nhé), chắc cũng được mười mấy ngàn, có logo Channel méo mó bẩn bẩn:
“Tặng anh đấy”
“Cái đcm, Channel đây hả?”
“Đang mốt còn giè. Kênh 14 đăng đấy”
“Kênh 14 đăng dép khác ông nội. Cái này mốt cl, đcm, vcl channel, mang về xài mình đi má”
Chửi thế nhưng anh vẫn hạnh phúc mang về nhà. Đm chất ở nhà như đống rác chắc đéo bao giờ dùng tới. Nhưng mỗi lần dọn nhà mệt vcl lại nhớ đến tình cảm ngọt ngào thuần khiết của ông em.
“Anh ơi đi Châu Âu chơi đi”
“Nhiêu tiền”
“Mấy chục củ, giá rẻ hàng ngon”
Tiếc quá, đúng đợt này anh lại đang bận sml. Em điều chỉnh lịch mấy lần cuối cùng anh vẫn không đi được. Nay em đang vi vu Thụy Sĩ, anh ở Việt Nam không đi chung được. Biên tặng em mấy dòng mừng sinh nhật.
Hãy mãi hồn nhiên, vô tư, đáng yêu và tốt bụng như vậy nhé. Chừng nào em còn có thể ở biệt thự đẹp, đi xế xịn, ăn quán sang, vi vu khắp nơi trên thế giới nhưng qua nhà anh vẫn nằm chiếu, ngủ quạt được với anh, thì em vẫn là em của anh.
Vì mình có chung dòng máu.
[Ads] Quảng cáo, em trai cô giáo không gay, các tráng sĩ nào gay thì vào LGBT247 – Tin tức về cộng đồng LGBT khắp nơi kiếm hàng đi nhé!
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long