(Chuyện hú hồn hết đau… đầu mới kể)
Tình hình là hôm qua, vừa khai trương miniso ở 53 Thái Hà xong là mình phải hộc xì dầu chạy ra sân bay để về Hà Nội cho kịp talk buổi chiều bên bạn Phan Công Chánh. Mình đi máy bay Vietjet mang số hiệu VJ139 cất cánh lúc 13h20 từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh.
Sau khi máy bay đạt độ cao cần thiết và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt đi tầm 15 phút (tức là khoảng 30 phút từ lúc bắt đầu bay) thì mình nghe thấy tiếng ồn ào ở khu vực cửa thoát hiểm. Chưa kịp định thần coi có chuyện gì thì đã thấy mấy bác khách ở khu vực đó la thất thanh “ối giời ơi” rồi “êh… êh…” gào tiếp viên nhặng xị (chắc cuống quá quên bấm nút).
Thề có trời đất quỷ thần chứng giám là khi ấy mình sợ vãi cả đái ra quần. Trong có mấy giây mà đầu mình hiện lên đủ thứ giả thiết, nào là khủng bố, rồi thì không tặc, hay là có ai đó đã anh dũng mở cửa thoát hiểm ra hóng gió chơi cho mát?
Khi này hành khách cả ở khu vực phía trên và phía dưới đều vô cùng nhốn nháo. Kẻ đứng người ngồi, chồm lên thụt xuống đổ dồn về nơi phát ra âm thanh “kêu cứu”. Nói chung, chẳng hiểu chuyện gì nhưng nội thấy khung cảnh của mọi người là cũng đủ đau tim mệt não vô cùng tựa như tình thế nguy cấp trong phim hành động.
Cùng lúc ấy, một bạn tiếp viên nam chạy rất nhanh từ trên xuống và một bạn tiếp viên nữ chạy từ dưới lên, theo sau là bạn tiếp viên (trưởng?) người ngoại quốc. Các bạn ấy xúm vào làm cái gì đó mình không biết vì mọi người đứng lố nhố lên dòm che khuất tầm nhìn. Sau đó rất nhanh, bạn tiếp viên nam chạy xuống dưới máy bay mang lên hộp y tế và tiến hành sơ cứu (Vietjet ghi điểm lớn trong vụ “cấp cứu” này).
Khi này mình mới “thở phào” là chắc ai đó gặp vấn đề về sức khoẻ chứ không phải máy bay gặp sự cố gì nghiêm trọng.
Tầm 5 phút sau, đám đông bắt đầu trật tự lại theo sự trấn an của các tiếp viên. Khi này, hai bác già ngồi gần chỗ mình (vừa rồi xuống tận nơi để hóng) đã quay về. Và tất nhiên mọi người cùng thò đầu ra hỏi “cái gì đấy? cái gì đây?”. Một bác cười xoà, khoát tay nói to “Ở nhà không đẻ, lại kéo nhau lên máy bay để đẻ”.
Ồ, hoá ra là có một em bé đã ra đời!
Mình… hết sợ nên nhắm mắt lim dim ngủ tiếp. Còn các bác xung quanh thì bàn tán vô cùng sôi nổi. Nào là tại sao có bầu lại leo lên máy bay làm gì không biết? Nào là đứa bé mới sinh là con trai hay con gái? Rồi thì sao tiếp viên hãng này giỏi thế biết cả đỡ đẻ cơ à?
Mình nghe thì cũng phì cười nhưng thực sự đó là một nụ cười hạnh phúc. Tự nhiên cảm thấy vui vui vậy. Vì dù sao cũng có may mắn được bay trên một chuyến bay đặc biệt, với một em bé ra đời ở độ cao 10.000m thật là hy hữu.
Vậy nên khi máy bay hạ cánh, mình đừng ghé vô một chỗ chờ một nửa máy bay xuống hết để tận mắt chứng kiến bà bầu. Nhưng chờ hoài, đến khi 2/3 máy bay xuống hết rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng em bé nào như tưởng tượng. Mình buộc phải đi ra cửa, nhưng cũng cố nán lại hỏi chuyện tiếp viên, và được trả lời là… CHẲNG CÓ AI MANG THAI VÀ SINH NỞ. SỰ CỐ VỪA RỒI LÀ CÓ MỘT BÁC TRUNG NIÊN BỊ LÊN CƠN CO GIẬT! Sau khi được các tiếp viên chăm sóc sơ cứu kịp thời thì bác í đã bình thường trở lại rồi.
Mình hỏi thế sao bác già kia xuống coi cái gì mà lên đây tung tin có bà bầu đau đẻ? Tiếp viên bị điểm huyệt cứng đơ không biết trả lời sao. Mình cũng đơ luôn không hiểu chuyện gì! Lết xác lên xe bus vào trong sảnh thì vẫn thấy mọi người rôm rả chuyện bà bầu và em bé. Như thật! Y như phim thật! Mà tình tiết càng lúc càng được mô tả vô cùng sinh động. Từ miệng những người thế hệ F2, F3, F4… chứ bác già “xuống xem tận nơi” thì đã “hành tẩu” tới chỗ nào rồi không rõ!
Khi ấy mình cũng chẳng thể xông pha ra đính chính bất cứ một cái gì, vì đang bận “ngẩn ngơ” với một luồng suy nghĩ mới. Rằng hoá ra những tin đồn lại được hình thành, thêu dệt “lên đời” và phát tán một cách nhanh khủng khiếp như vậy hay sao? Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 3 nốt nhạc và những người tiếp nhận thông tin đều mặc nhiên cho rằng đó là sự thật!
Một “sự thật” không hề tồn tại, và chỉ diễn ra cách mình chưa tới 10 dãy ghế. Nhưng trong suốt một tiếng đồng hồ ngồi ở máy bay mình hoàn toàn “quên” kiểm chứng. Đó cũng là lúc mình chợt nhận ra sự nguy hiểm của những tin đồn.
Chẳng phải trong cuộc sống này, chúng ta luôn bị tiếp nhận đủ thứ thông tin về người này người khác, từ một nhân vật thứ ba nào đó? Thằng ấy khó ưa, con này dễ mến. Công ty kia hành xử không được đẹp, vị giám đốc nọ sắp phá sản rồi… Mà trong hầu hết các trường hợp, chúng ta vẫn mặc nhiên coi đó là sự thật, và tiếp tục luồng suy nghĩ sâu hơn dựa trên “sự thật” mình vừa thu nạp được hay sao?
Điều này là tốt hay là xấu, mình xin nhường câu trả lời lại cho các bạn. Nhưng với cá nhân mình, chắc hẳn từ bây giờ, mỗi khi nghe ai đó “bà tám” một vấn đề gì, mình buộc lòng phải hỏi lại cho rõ, rằng điều này là bạn biết đích xác hay nghe ai nói lại?
Chắc có người sẽ thấy bị phật lòng, nhưng xin thông cảm, mình không muốn vô tình trở thành một mắt xích trong mạng lưới chằng chịt của những tin đồn!
Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/PQSMzA