Hôm nay bà đi mổ mắt, đục thuỷ tinh thể. Hỏi bà có đau không? Bà bảo không. Hỏi bà có sợ không? Bà bảo có gì phải sợ? Hỏi sao bà giấu không nói cho con biết? Bà bảo để con yên tâm làm việc.
Bà không nói con cũng biết để về với bà mà. Con có đi khắp trong nam ngoài bắc biền biệt tháng ngày nhưng hũ muối ở nhà mình còn bao nhiêu hạt con cũng biết. Không cần ai nói.
Từ khi con nhận thức được mọi thứ xung quanh, chưa bao giờ con thấy bà than thân trách phận.
Kể cả trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Bán xôi không được bà xay bột làm bánh rán. Người ta mua ít bà lại bán chè. Bán chè không được bà chuyển qua bán thạch. Tay đau, vò lá găng chậm nên bị vữa, bà lặng lẽ ngồi hơn một tiếng còng lưng làm nồi thạch khác.
Trời mùa đông bà làm khoai rán. Con dao cùn đến mức không xắt được miếng khoai dính nhựa. Thế mà gió lạnh thì tê buốt hai tay, sắc lẹm cứa vào muốn rách da rách thịt. Đêm xuống bà mặc 5 cái áo len vào nhường chiếu ấm cho con ngủ.
Cả cuộc đời bà như một con ong cần mẫn, kiên cường sống, làm việc và chỉ biết tiến lên phía trước. Con học từ bà đức tính không đầu hàng số phận, chỉ hướng tới một mục tiêu mong muốn và gạt tất cả khó khăn qua một bên. Không kêu ca oán thán, chỉ đơn giản là tìm giải pháp.
Con chẳng cần học kỹ năng này từ bất cứ ai hay bất cứ cuốn sách best-seller nào cả. Cứ tâm niệm một điều sống làm sao không xấu hổ khi nhớ tới bà, thế là con trở thành người hoàn toàn “tích cực”. Cuộc sống phức tạp, nhưng sự học nhiều khi lại đơn giản đến vô cùng.
Thời gian bóp chặt đôi vai bà nhỏ lại, nhưng tình yêu thương bà dành cho các con các cháu thì rộng lớn đến vô cùng. Mong sao bà luôn khoẻ, để mỗi khi xong việc con lại được nhìn thấy sự lạc quan của bà luẩn khuất trong dáng người nhỏ bé. Những lúc ấy con tự thấy mình còn kém cỏi và chắc chắn sẽ phải sống tốt hơn. Đó chính là hạnh phúc mà con đang có.