Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời để lại còn tôi còn bà
Nếu mà có phải đi xa
Để tôi đi trước còn bà đi sau
Mong bà đừng ốm đừng đau
Để tôi có bát cơm rau sớm chiều
Càng già càng quý, càng yêu
Bâng khuâng lại nhớ ít nhiều người xưa
Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời để lại còn tôi còn bà
Tôi bà nay tuổi đã già
Mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà…
“Sau đám tang bố, một ông giáo làng cho người đến bảo mình xuống nhà ông để lấy quà bố gửi. Mình xuống ông không có nhà, hôm nay đứa cháu xuống rồi cầm về tờ lịch Ngày đã cũ, thật bất ngờ là đằng sau tờ lịch bố trực tiếp viết một bài thơ tặng mẹ. Mình đã nghẹn ngào đọc và cả nhà đã khóc vì tình yêu mà bố dành cho mẹ. Dù không được học hành nhiều, nhưng tình yêu bất diệt ông dành cho bà đã biến thành bài thơ tình thật sâu sắc. Với mình, đây là bài thơ tình hay nhất, ý nghĩa nhất mà mình từng được đọc.
Thời gian qua ông hay tâm sự với các con là bố lúc nào cũng chỉ sợ mẹ chết trước. Ông cũng hay nói với bà như thế. Ông bảo, nếu tôi chết trước thì bà còn ở với các con được chứ bà mà chết trước thì tôi buồn lắm vì tôi không thể ở được với đứa nào. Bài thơ này ông viết thời gian gân đây. Ông hay xuống nhà ông giáo làng để trò chuyện tâm sự, có văn bản giấy tờ ông cũng hay xuống đó nhờ tư vấn. Bài thơ này ông viết xong thì nhờ ông giáo giữ hộ và bảo khi nào thích hợp thì gọi thằng Lục xuống lấy giúp tôi.
Hôm ông mất xong thì ông giáo bắn tin có quà, trưa hôm sau mình xuống thì ông đi ăn cỗ cưới nên về. Hôm nay cúng tuần cho ông, lúc đó họp gia đình nên tôi ko đi được, sai đứa cháu gái nó xuống lấy, mãi sau nó về bảo, cháu nói mãi ông giáo không đưa, cứ bắt cậu phải xuống tận nơi lấy theo lời ông dặn, nhưng cháu bảo cậu phải họp gia đình mãi ông ý mới đưa đấy.
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho bài thơ, cũng chính là tình cảm mà bổ mình đã dành cho mẹ mình. Suốt hơn 60 năm yêu và lấy nhau, họ đã cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi và chưa 1 lần cãi vã. Ở nông thôn vợ chồng thường đánh chửi nhau rất… bình thường nhưng bố chưa bao giờ 1 lần chửi thề 1 câu chứ đừng nói là đánh mẹ, cho dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn vất vả, ông là một người hiền từ nhân hậu chăm chỉ làm lụng nuôi con. Ông bà nhà mình là tấm gương trong làng bao nhiêu năm nay, đó là chịu khó lao động, đông con nhất làng nhưng vẫn nuôi con thành đạt. Mình luôn tự hào về điều đó”.
>>> XIN HÃY SHARE BÀI VIẾT VỀ WALL CỦA BẠN ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG >>>
+ Người gửi: Nhà báo Ngô Bá Lục
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – October 21, 2013 at 03:35PM)