Please log in or register to do it.

TRONG HÀNG NGÀN HÀNG VẠN ĐIỀU TỐT VIỆC THIỆN CHÚNG TA LÀM THÌ CHỮ HIẾU CẦN PHẢI ĐẶT LÊN TRÊN HẾT

Mẹ chưa già mà thích kể chuyện ngày xưa lắm nhé, mỗi khi ngồi lâu với con trai là lại kể chuyện.

Kể ngày xưa mình vốn đã lì lợm. Hồi còn bé xíu chỉ 3-4 tuổi thôi, lúc mẹ đang lúi húi khóa cửa thì mình nghịch xe đạp đổ gãy cả chân, ấy thế mà vẫn hí hớn tươi cười đến mức không một ai nghĩ mình bị gãy chân, tưởng tím tái thôi. Vài ngày sau chân vẫn tập tễnh nên mẹ đưa đi chụp Xquang, lúc ấy không chỉ mẹ mà các bác sĩ đều sốc vì chân gãy thật, một phần vì thái độ dửng dưng của mình, bác sĩ hỏi “con có đau không ?”, mình trả lời “con đau lắm” nhưng mặt thì chả biểu lộ đang đau.

Bó bột xong bước đi khó khăn và nhức lắm, nhưng nghe mẹ kể là vẫn bám víu vào tường lết từ trong nhà ra ngoài sân, mẹ nấu cơm không để ý mình bước hụt bậc thang cửa lăn mấy vòng ra tận giữa sân, mẹ hất tung nồi niêu chạy ra ôm khóc lóc hỏi “con có đau lắm không”, mình bảo “con đau lắm” nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, hí hớn.

Thảo nào giờ vẫn vậy, dù trong bất cứ tình huống nào mình cũng có thái độ rất dửng dưng, trong lòng có bão tố thì ngoài vẫn lạnh tanh. Quan điểm của mình là chỉ có tĩnh trí mới làm chủ được tình huống, mới ra được giải pháp tốt nhất, nếu không bình tĩnh thì cố mà tỏ ra bình tĩnh, tươi cười, tự mình phải trấn an mình trước khi trấn an người khác.

Nói vậy thôi chứ chả hiểu sao nghe mẹ kể chuyện xưa, cứ càng kể lại càng thấy mẹ trải qua bao nhiêu vất vả thăng trầm, phải hi sinh quá nhiều để có được hôm nay mình khôn lớn. Mẹ sinh năm 55, năm nay cũng đã 58 – 59, vậy cũng là già rồi nhỉ, vậy mà chả hiểu sao chẳng muốn nghĩ mẹ đã già, đã yếu, lúc nào cũng nghĩ mẹ còn trẻ lắm. Nhà chỉ có hai anh em trai không có con gái nên chẳng có ai để mẹ tâm tình, chia sẻ được nhiều. Mình càng lớn lên lại càng thấy phải ở nhà nhiều hơn để hai mẹ con trò chuyện, tâm sự, hoặc đơn giản chỉ là ngồi ăn cơm, xem TV.

Tự tâm niệm rằng mỗi ngày cố gắng mang đến cho mẹ những nụ cười hạnh phúc rằng con mình đã lớn, đã trưởng thành, đã chín chắn, đã nên người, đã biết tự lo cho mình, đã biết kết bạn, đã biết cảm thông với mẹ… ấy thế là báo hiếu rồi. Đâu cần nhà cao cửa rộng, tiền bạc súng sính, ăn ngon mặc đẹp… mới là báo hiếu đâu.

VẠN THIỆN HIẾU VI TIÊN – Trong hàng ngàn hàng vạn điều tốt việc thiện chúng ta làm thì chữ HIẾU cần phải đặt lên trên hết.

>>> THÔNG TIN THÊM >>>

+ Người gửi: Che Chơn

+ Người nhận: Dạ thôi ạ, em vẫn gửi tặng mẹ hàng ngày những nụ cười rồi.

+ Chia sẻ câu chuyện của bạn tại http://goo.gl/dlm28Z và người phụ nữ bạn yêu sẽ được nhận quà tặng của page Người phụ nữ tôi yêu.

+ Tìm hiểu thông tin chi tiết tại: http://goo.gl/6bo8RX

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – October 17, 2013 at 08:24AM)

Đừng gửi "Đơn xin việc" nữa, hãy để nhà tuyển dụng phải thèm khát tìm kiếm bạn
3 con lộn mồng tự sướng

Your email address will not be published.