Tối nay mình đi coi Rio ở Hùng Vương. Mua vé xuất 8h nhưng coi đồng hồ thì thấy còn dư những 30 phút nên mình mới cuốc bộ xuống lầu 3 (hay 4) gì đó để kiếm đồ ăn. Và giữa một khu ăn uống sầm uất của trung tâm mua sắm lớn bậc nhất ở Saigon, mình bị thu hút bởi hình ảnh 2 bà cháu bạn này.
Bạn trai trong hình ăn mặc rất sành điệu và thời trang với áo Tommy, quần DG, giày Ecko, kiếng Dior, túi LV (tất nhiên là về sau vào ngồi cạnh bạn ý, mình mới để ý kỹ thế này, và mục đích cũng là để về nhà viết note).
Mình không bị ám ảnh bởi thời trang, nhưng hình ảnh một cậu bạn sành điệu tự tin dắt tay bà của bạn ấy đi mua đồ ăn giữa một cơ man các nam thanh nữ tú ở Parkson thì cực kỳ hấp dẫn. Mình thấy nó đẹp hơn cả những thước phim dựng hình 3D nhân tạo sống động và rực rỡ sắc màu của Rio.
Mình đi theo 2 bà cháu bạn ấy, gọi đồ ăn và xin phép được ngồi chung một bàn. Thế nên mình được chứng kiến cảnh bạn ấy bưng cơm cho bà, xé thịt gà cho bà ăn, gắp rau và múc canh cho bà uống. Hai bà cháu bạn ấy ăn uống và trò chuyện rất là vui vẻ. Bạn ấy cũng chẳng ngại ngần gì khi làm những việc này.
Các hình ảnh này do mình chụp lén, vì sợ làm bà cháu bạn ấy mất tự nhiên. Câu chuyện của 2 người nói mình hoàn toàn không hiểu vì (có lẽ) họ nói chuyện bằng tiếng Thái. Chai nước suối mà 2 bà cháu mang theo có nhãn hiệu “Travel”.
Mình nghĩ, đây chắc hẳn là một trong những người bà hạnh phúc nhất thế giới. Và mình cũng cảm thấy ấm áp khi được ngồi chung bàn với họ.
Mình thấy bà ăn bốc, nên khi hai bà cháu ăn xong, cậu bạn đã xin khăn ướt lau tay cho bà và lại dắt bà đi chơi tiếp. Mình đã ước gì mình đủ “dũng cảm” để nói với cậu ấy rằng mình cực kỳ ngưỡng mộ và mong được làm quen với cậu trước khi mình chạy lên lại lầu 7 để coi film.
Có thể do quan điểm của mỗi người, nhưng với cá nhân mình thì tình cảm là thứ dễ gây nghiện nhất. Thế nên khi bước chân ra ngoài tầng trệt của Parkson, mình đã nhìn, thấy và tỏ ra khó hiểu với mẫu quảng cáo mới của Omo:
Mình thấy concept “Trẻ học điều hay ngại gì vết bẩn”, rồi “Vết bẩn sạch ngay, bài học hay còn mãi” hay mới đây nhất là “Tết làm điều phúc, sung túc cả năm” của Omo quá hay và ý nghĩa. Với mẫu quảng cáo này, mình chẳng hiểu Omo định đi concept thế nào (vì chắc họ có kế hoạch riêng). Mình không phủ nhận rằng đây là một quảng cáo lạ và hiện đại. Nhưng chỉ thế thôi!
Mình vẫn nhớ như in Tết năm nảo năm nao nào đó, Omo chạy một TVC với hình ảnh chàng thanh niên thành đạt đang đứng diễn thuyết trong cuộc họp tại công ty. Sau đó, TVC chuyển qua cảnh người mẹ ở xa đang chờ mong con về ăn Tết, vì quá nhớ nên đã mang áo của con ra áp vô lòng và vuốt cho ngay ngắn. Khi này, TVC chiếu trở lại quang cảnh trong phòng họp, chàng trai bỗng thấy nhói ở ngực trái, anh mau chóng kết thúc cuộc họp và chạy thật nhanh ra bến xe, để “mang Tết về với mẹ”, một cái Tết xum vầy và ấm áp nghĩa tình.
Khi ấy mình đang ở ngoài Hà Nội. Mình đã gọi điện ngay vào trong Saigon cho mẹ để hỏi thăm, và dặn khi kết thúc “Mẹ nhớ mua Omo nhé, con muốn mẹ giặt đồ bằng Omo mẹ ạ”.
Khi đi học về truyền thông, Thầy Sơn có nói sản phẩm “trình thấp” nhấn mạnh lợi ích về mặt chức năng. Sản phẩm “trình cao” phải gây được ấn tượng lợi ích về mặt cảm xúc. Thời gian qua, Omo đã làm rất tốt việc đó, thế mà…
Note mới nhất của bà Đỗ Hương có viết, sống trên đời sợ nhất là nợ người tốt những món nợ ân tình, vì biết bao giờ trả được? Trong kinh doanh cũng thế, lỡ nặng lòng với sản phẩm nào rồi thì khó mà dứt ra cho được.
Như hồi cuối năm lớp 9 và suốt những năm học cấp III, mình và tụi bạn dù ít tiền nhưng cứ mua Alpenliebe (không biết viết có đúng không) từng thỏi. Đành rằng hương vị của nó “cũng ngon”, nhưng cái câu “ngọt ngào như vòng tay âu yếm” mới là thứ làm cho tụi học sinh ở độ tuổi bắt đầu biết nhớ biết thương như tụi mình không làm sao cưỡng được.
Hồi ấy, được bạn tặng cho một viên Alpenliebe thì thấy “ngọt” suốt cả một ngày. Cũng như buổi tối ngày hôm nay, hình ảnh hai bà cháu của bạn trai người Thái đã làm cho mình thấy buổi tối trở nên vô cùng ý nghĩa.
Giữa những hối hả và bận rộn, lo lắng trăm bề của cuộc sống. Nếu thực tình muốn sống cho trọn nghĩa trọn tình, thì “vẫn luôn có cách để yêu thương”…
(*) Vẫn luôn có cách để yêu thương: tựa bài báo giới thiệu bộ phim The way home (đường về quê ngoại) trên Tuổi Trẻ.
Xin cảm ơn tác giả vì những hình ảnh quá xúc động và ý nghĩa!
Cảm ơn bạn Tuấn Hùng
tình cảm là thứ quí giá nhất của con người, vậy tại sao họ lại dễ dàng đánh mất thế?
Mất rồi mới tiếc…
as simple as that :)
Giờ em mới đọc được note này của anh. Cám ơn anh, một bài viết rất hay và đầy ý nghĩa. Em đã gọi cho mẹ và cũng nhắn nhủ mẹ nhớ mua Omo giặt đồ nhé. ^^
^^