Please log in or register to do it.

Mình thuộc thế hệ 8x đời đầu nhà lại gần chợ, bố mẹ bộ đội về chế độ từ khi mình còn nhỏ nên cả gia đình kinh doanh buôn bán. Tết xưa của đứa trẻ như mình là những dịp để kiếm tiền lo tết. Mình ra chợ kinh doanh bắt đầu từ năm 9 tuổi. Tết là dịp để những đứa trẻ như mình có dịp giúp bố mẹ buôn bán. Chợ tết thì chỗ ngồi là quan trọng nhất nên tất cả những đứa trẻ cùng cảnh như mình phải đi nhận chỗ từ đêm, bắt đầu từ 22 tết, tối ăn vội bát cơm xong thì cầm 3-5 cái bao tải rách ra chợ đặt vào những chỗ Mẹ đã bảo trước, kiếm mấy hòn gạch vô chặn lại, dân buôn bán nhiều nên cạnh tranh chỗ nếu không coi cẩn thận thì người khác sẽ hất bao tải của bạn đi và lấy mất chỗ của bạn, thế là chúng mình phải coi cả đêm ở cái chợ phố ấy cho đến tận 30 tết. Một tốp hơn 10 đứa nhỏ có lớn có thức cả đêm canh chỗ, thân nhau nên đứa nhỏ được ngủ trên những cái chõng bán hàng hay cái bàn bán thịt…đêm lạnh thì kiếm báo, giấy hay những thanh gỗ vứt đi đốt lửa sưởi ấm…Cứ thế thay nhau canh và thức đến 3-5 giờ sáng Bố Mẹ chở hàng ra bắt đầu bày hàng bán…

Những ngày tết đứa thì bán hoa, đứa bán quất quả, đứa bán chanh, gừng…chạy quanh giúp bố mẹ, không khí cả gia đình rất khẩn trương, ăn uống qua loa vài cái bánh bán hàng cả trưa. Đám trẻ như mình thích nhất là được Bố Mẹ đầu tư cho cái thúng cái mẹt đi bán quất, chanh dạo quanh chợ, bán hết lại về lấy…mỗi lần nộp tiền cho Mẹ là vui lắm được Mẹ thưởng 1000-2000 nghìn về bỏ heo nhựa.

Ban ngày là thế những việc chuẩn bị cho tết Mẹ mình luôn tranh thủ lúc chập tối, Mẹ gói bánh trưng và canh trừng nấu bánh thì Bố đảm nhiệm. Mẹ gói bánh bao giờ cũng làm đôi cặp bánh nhỏ cho hai chị em mình, nó nhỏ hơn rất đẹp….cảm giác canh trừng bánh chín rất thú vị, tranh thủ than củi Bố lại được vài xiên thịt nướng…thế là tết ổn.

TẾT XƯA CỦA CON BUÔN

Đêm 30 cả nhà dọn dẹp, cất đồ đạc tắm rửa lá mùi già thơm phức rồi Mẹ đồ sôi, thịt gà để Bố chuẩn bị cúng giao thừa. Háo hức lắm vì chỉ mong đợi xem năm nay Bố Mẹ mừng tuổi mình bao nhiêu có nhiều hơn năm trước không, rồi thì đơi tiếng pháo nổ khắp khu phố…Mình là nữ kiêng không cho chạy ra khỏi cửa…đợi có khách xông nhà mới được chạy ra nhặt những quả pháo vẫn còn ngòi…

Hết ngày mùng 1 mình lại vác cái bơm cùng bịch bóng bay các kiểu mang ra đầu ngõ bán cho những đứa trẻ con đi chơi tết. Lúc này chúng có tiền mừng tuổi lại được bố mẹ thả cửa nên rất dễ bán hàng cho chúng…cứ vậy mấy ngày tết của mình đi qua đến ngày đi học, tổng kết cả dịp tết được vài chục ngàn cũng thêm được chi phí cho những cuốn vở cái bút và sự trưởng thành của đứa con buôn. Tết xưa của mình là như thế, vui và hạnh phúc.

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Trần Ngân)

TẾT XƯA MẤT RỒI....
TẾT NHÀ MÌNH, SAO ĐỂ NGƯỜI TA CHUẨN BỊ

Your email address will not be published.