Please log in or register to do it.

Tôi thích cái Tết của 15 năm trước, cái Tết của những người con ở biển, những ngày tết đến, bọn trẻ con hàng xóm nô đùa nhau, chia nhau những chiếc kẹo và khoe quần áo mới, rồi rồng rắn rủ nhau đi ra thuyền neo đậu ở bến sông, ôi nhớ lắm mùi dầu thuyền xông hăng hắc lên mũi, đu nhau lên được thuyền cũng bở hơi tai, rồi chơi trò trốn tìm chạy từ thuyền này sang thuyền khác, những con thuyền to lắm, có vẽ mắt, có những khoang thuyền chứa hẳn 10 đứa bi bô cãi chí chóe, và dường như ngày ấy chỉ có bọn trẻ chúng tôi mới thích đi ra bến thuyền chơi. và điều đặc biệt 10 năm trước thì tóc Mẹ tôi màu xanh, không phải phủ bạc như bây giờ.

Tết cũ

Tôi nhớ mãi mâm cơm ngày 30 Tết nhà tôi chỉ có đĩa rau luộc, và cá khô, một nồi thịt lợn nấu đông, trang trí trên ban thờ đặc sắc nhất là mấy bông hoa cúc vàng, nải chuối xanh, mấy quả trứng gà đi xin và cà chua. Không hiểu tại sao những cái Tết ấy tôi đã ngấm rất nhiều suy nghĩ, về tình yêu và sự dạy dỗ của Mẹ, Tết nay khác nhiều lắm Tết của 15 năm trước, tôi đã bươn chải, đã gặp biết bao hoài niệm của những Tết cũ. Không phải khoe áo mới vì có khoe cũng không còn đám lít chít hàng xóm, và cũng không còn những cảm xúc của đứa trẻ. Bởi tất cả đã lớn khôn và tình-yêu-lớn gắn liền với cuộc đời tôi ngày nhiều tóc bạc, và bàn tay nhăn nheo vì thời gian.

Chỉ biết nói rằng, thương lắm cái Tết nghèo của miền biển quê, thương nhớ lắm những cái tết không nhiều màu sắc giàu sang nhưng chất chứa tình người rất đáng trân trọng. Cảm ơn ngày xưa cho tôi nhanh lớn từng ngày.

 

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Đầu Cá Ngão)

RAU CẦN NGÀY TẾT
MÙA XUÂN CỦA ANH EM TÔI LÀ NHỮNG XE HOA CỦA MẸ

Your email address will not be published.