Please log in or register to do it.

Tất cả ký ức về ngày Tết của tuổi thơ chợt hiện về trong tôi theo dòng xúc cảm. Dù có đi xa đến đâu, ở độ tuổi nào thì những kỉ niệm về ngày Tết không thể nào quên. Những ngày tết là những ngày quê tôi đông vui và nhộn nhịp nhất. Bởi ngoài được mệnh danh ” PHỐ CHÓ ” thì Nhật Tân quê tôi nổi tiếng bởi làng trồng hoa đào có tiếng. Tuổi thơ của chúng tôi được lớn khôn từ những cành đào bích, đào phai trên những xe đào của mẹ. Cả một năm trời chăm bẵm, vun sới nhưng cuối năm lúc nào cũng phải lo ngay ngáy. Lo vì nếu trời rét đậm, đào không nở thì nhà tôi sẽ mất trắng. Nhưng nếu trời nắng ấm quá thì cũng mệt vì đào sẽ rẻ. Cứ như năm nay thì biết. Chưa thấy tết đâu mà hoa đào cứ thi nhau tung tóe. Nghề trồng đào như nhà tôi cứ như đánh bạc ấy. Ngoài cả năm đổ mồ hôi, công sức có khi là cả những giọt nước mắt để cuối năm mang lại mùa xuân đến rất nhiều gia đình có không khí tết. Đối với ba anh em chúng tôi. Những cành đào đó, những xe đào đó đã giúp cho chúng tôi khôn lớn và trưởng thành.

Mùa xuân của anh em tôi là những xe hoa của mẹ

Giờ đây, chúng tôi đã lớn khôn. Cũng đã có một chút ít gì đó để cho bố mẹ không cần phải nhọc nhằn như ngày xưa nữa. Không phải sớm hôm, tần tảo nắng mưa với những gốc đào hay những xe đào sớm nữa. Bố mẹ giờ có thể tự hào vì từ những gốc đào năm xưa mà đã nuôi dưỡng trưởng thành những đứa con sống có ích cho xã hội. Nhưng với niềm đam mê mang lại những cành đào đẹp mang hương vị tết đến cho những gia đình việt, góp thêm công sức cho tôi có thêm chi phí đi các chương trình thiện nguyện. các cụ vẫn cứ tiếp tục. Giờ họ làm vì niềm vui tuổi già, làm vì thấy họ vẫn còn sống có ích. Làm vì tình yêu thương biết sẻ chia với đồng loại…………Với anh em chúng tôi. Chỉ có bố mẹ với là MÙA XUÂN thôi.

 

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Hieu Tran)

TẾT CŨ
ĐÔI MẮT BUỒN CỦA BỐ

Your email address will not be published.