Một đoạn clip ghi lại quang cảnh buổi biểu diễn ballet “kì lạ” đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Không đủ sức thống kê chi tiết, nhưng tôi nghĩ, nó có hàng trăm triệu lượt xem, và chưa dừng lại.
Vậy buổi buổi diễn này có gì mà thu hút vậy?
Xin thưa, nó chỉ đơn thuần là vài phút phim được quay xấu òm bằng điện thoại. Nhưng nội dung của nó có sức lay động lòng người ghê gớm.
Mở đầu là quang cảnh các em bé bước ra sân khấu chuẩn bị cho bài múa. Nhưng thật không may, có một bé gái bị đau chân và hồn nhiên đứng khóc nhè. Trong khi ban tổ chức và cô giáo đang bối rối chẳng biết phải làm sao thì cha của em xuất hiện.
Người đàn ông to lớn, một tay ẵm đứa nhỏ (chắc là con út của anh), một tay nắm lấy tay con gái của mình và bắt đầu “vừa dỗ dành vừa múa theo” để con ngưng khóc.
Và sau đó, bé gái có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm từ cái nắm tay của người cha. Cảm nhận được sự thân quen, che chở và tình yêu thuần khiết từ bóng hình to lớn của cha mà đã ngưng khóc và bắt đầu biểu diễn trong những tràng pháo tay cổ vũ, và hò reo phấn khích của đám đông phía dưới.
Tất nhiên, cả hai cha con em, đặc biệt là người cha đều có những bước nhảy hết sức vụng về. Nhưng điều ấy có hề chi, khi họ đã cùng nhau tạo nên một màn trình diễn lấp lánh vẻ đẹp của sự yêu thương? Chính tình yêu đó đã khiến hàng triệu trái tim trên khắp thế giới thổn thức và rung động.
Đọan clip ngắn này cũng làm tôi nhớ lại màn trình diễn của hai mẹ con khiếm thị trong chương trình Vietnam Got Talent vài năm trước.
Cũng không phải là một bài nhảy cực kỳ xuất sắc, nhưng tình cảm mẹ con trong đó thì đẹp hơn ngàn lời nói. Dưới sự dìu dắt của con trai, người mẹ đã vượt qua mặc cảm để hoàn thành ước mơ được khiêu vũ luôn ấp ủ trong lòng.
Tràn ngập tình yêu và sự nâng đỡ trong từng động tác. Bóng tối bị khuất phục hoàn toàn bởi đôi tai, và hơn hết là ánh sáng yêu thương phát ra từ sâu thẳm trái tim của con trai chị.
Và đâu chỉ mình tôi, ai cũng thấy rằng, trong bài dự thi này, tình yêu mới là người chiến thắng. Và phần thưởng là niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ tưởng như không may mắn.
Cuộc sống này, cần lắm những “màn trình diễn vụng về” như vậy. Để chúng ta nhận ra rằng, tình yêu luôn hiện hữu. Và nó sẽ là liều thuốc nhiệm màu để không chỉ chữa lành những tổn thương về thể xác, mà còn tưới mát tầm hồn, nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi khó khăn vấp ngã.