Thêm tin nhắn sáng nay nữa là phải có tới chừng cả chục cái tin nhắn “tha thiết mong anh bày tỏ quan điểm để em có quyết định có nên đọc cuốn sách đó hay không?”. Tin nhắn có nội dung tương tự như vậy khá nhiều, mà comment trên facebook cũng không ít.
Tôi xóa hết, vì thấy thật tầm phào.
Tất nhiên tôi không định đề cập đến cuốn sách này trên facebook của tôi, vì dù đứng dưới quan điểm thế nào, việc đề cập tới nó cũng là một hành động quảng bá. Tuy nhiên, vì có nhiều bạn trẻ có vẻ rất chờ đợi quan điểm của tôi, như một nguồn tham khảo đáng tin cậy (cho cá nhân bạn), nên tôi nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm nói cho CÁC BẠN ẤY thôi thấp thỏm.
Cá nhân tôi chưa và sẽ không bao giờ đọc các cuốn sách của một người như chip bánh bèo. Dù tôi rất thích thể loại sách du ký và khám phá văn hóa vùng miền.
Thí dụ như tôi rất thích đọc cuốn 2 vạn dặm dưới đáy biển, Túp lều bác Tôm, Hành trình về Phương Đông, hay Nguyễn Ngọc Tư toàn tập… để có thể hình dung vễ những miền đất mà tôi chưa có cơ hội đặt chân được tới (đôi khi là những vùng đất chỉ có trong tưởng tượng).
Tôi đặc biệt thích đọc Doremon và hình dung đến một ngày nào đó mình có thể “lang thang” ngoài vũ trụ với tàu du hành siêu tốc để thực hiện bước nhảy không gian, ghé thăm hành tinh màu tím hay xứ sở được cai trị bởi chó mèo; bơi lặn dưới đáy biển sâu, trạm chán binh đoàn robot…
NHƯNG VỚI 2 CUỐN SÁCH CỦA HUYỀN CHIP, TÔI CHẲNG HIỂU ĐỌC ĐỂ LÀM CÁI GÌ?
Để hiểu về một vùng đất mới? Để khám phá văn hóa ẩm thực vùng miền? Để ngắm tranh… chẳng hiểu? Youtube, Internet, truyện, ký, báo và các cuốn sách khác có đầy. Ê hề một đống trong nhà, tôi có đọc hết đâu mà tôi phải đọc 2 cuốn sách này???
Để học cách du lịch bụi? Có không? Nghe đồn là không có hướng dẫn gì mà. Với lại, khi nào định đi du lịch bụi, thì tôi sẽ lên các diễn đàn hoặc lên facebook này để hỏi. Tôi cũng quen mấy bạn Trăng Đen như Che Chơn Hoa Tử Anh là trùm của các loại trùm trong cộng đồng phượt thủ. Cùng lắm thì Internet, không thì mua hẳn mấy cuốn guide book kiểu 1 là, 2 là, 3 là… cho lẹ. Tôi đọc mấy cuốn du ký nửa mùa này mần chi?
Để được truyền cảm hứng? Tôi có đủ cảm hứng rồi, bận nhiều việc nên chưa đi chơi linh tinh thôi. Còn cảm hứng gì khác nữa không? Xin lỗi, hình nude của em Chip thì dành cho các bạn đàn ông đích thực mang ra quay tay được chứ tôi thì không thấy có cảm hứng chi hết. Em Tra Ngoc Hang người đẹp nhường ấy, thon nhường ấy, trắng mịn màng nhường ấy… mà thay quần áo trước mặt tôi còn chẳng bận tâm thì em Chip truyền được cái cảm hứng gì..
… ngoài cảm hứng nổ to và chém gió cái vụ bị tông xe gãy ống đồng nhưng biết là cái xe đó chạy 100km/h?
Sách thì tôi không đọc, nhưng chi tiết chém gió ấy thì tôi đã thấy nhiều người phân tích. Nên cũng chẳng cần nhắc lại làm gì. Chỉ vì chẳng có cơ hội kiểm chứng những gì em í viết, nên tôi cứ tin là một kẻ nói dối được 1 câu thì sẽ nói dối được 10 câu. Một kẻ dám xài lựu đạn thì cũng có thể dám quăng bomb.
Vậy là mua sách…
.. để đọc để học cách nổ sao cho to, quăng bom sao cho giỏi à? Xin lỗi, dù ghét thằng linh litado vì độ bá dơ, nhưng vẫn cứ phải công nhận rằng trình quăng bom và nổ to của nó giỏi gấp 100 lần Huyền Chip. Nếu học, thà học cách của nó còn hơn. Huyền Chip chưa đủ tuổi.
Để học cách làm truyền thông? Tất nhiên là không rồi. Cũng như việc viết bài PR cho bia rượu có thể được trả tới 10 – 15 triệu/bài nhưng tôi không viết, vì tôi nghĩ tôi có lợi nhưng lại làm hại cho người khác. Cách làm của team xuất bản này này tôi thấy không văn minh, không trung thực và thủ đoạn quá. Làm sao tôi học theo cho được.
Để học cách lôi kéo một ông giáo sư đáng kính vào tuyên bố theo kiểu tào lao bí đao và dìm hàng giới trẻ một cách phi khoa học? Cha mạ ơi, tội này lớn lắm. Học cái quần què chứ học. Con này viết thật viết láo tôi có mua sách đâu mà tôi ý kiến, nhưng tự nhiên hãm hại danh tiếng cái ông giáo sư tôi thấy ác dễ sợ. Tôi ghét nó vì chi tiết ấy chứ các cái khác thì cũng chẳng quan tâm lắm.
Tối hôm qua lên Mega coi phim Mafia, gặp bạn Thỏ Trắng Nguyen Minh Đức ở tầng hầm (là cái bạn làm MC cho em í trong họp báo #2), tôi chào rất đểu: ah, chào chồng em chip. Bạn nổi tiếng quá nha, trên mạng chúng nó chửi bạn quá trời. Thực ra, tôi thấy bạn Thỏ Trắng cùng xàm quá. Tự nhiên dơ mặt ra hứng đá cho con bánh bèo này làm chi không biết nữa? Sao con này nó làm một nhát tiêu diệt luôn được cả 2 người tôi quý là sao?
Ah, tóm lại là CÁ NHÂN TÔI không tìm thấy bất cứ lý do gì để mua 2 cuốn sách vớ vẩn này. Cộng thêm là facebook là của tôi, tin nhắn là của tôi mà mấy bạn cứ suốt ngày chip chip như một lũ gà công nghiệp làm tôi có một sự gato với con bánh bèo ấy không hề nhẹ. Thêm cái tội cuối cùng là hủy hoại uy tín và hình tượng lung linh của ông giáo sư mà tôi rất có cảm tình nên tôi cực ghét con này.
Nên nhất định là không mua sách. Đương nhiên chứ. Nhưng nếu được tặng thì cũng lấy, rảnh thì đọc rồi soi mói để dìm hàng bài bản (thay vì hóng từ người khác rồi lấy ra phân tích theo, hihi). Đó, còn bạn nào quý nó yêu nó và thấy là tìm được cảm hứng để action hay đơn giản là vì tò mò, vì muốn đánh đu cho thời thượng, cho bằng chị bằng em thì cứ đọc. Sách cũng có mắc quá đâu.
Ủng hộ nó cũng tốt, để nó tưởng là hay, phải suy nghĩ phịa thêm ra hầu mấy bạn. Thế là nó bị hại não. Mình mừng. Chuyện nhảm nhí đến đây là hết, ai còn PM hỏi nữa, bị block nick đừng than vãn nhé. Hjhj.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 26, 2013 at 10:24AM)
cùng quan điểm đó a :)))
"Hai vạn dặm dưới đáy biển" là sách gối đầu giường đầu tiên của em ~
Ngày trc nghe đồn cuốn này dữ quá, cũng vào nhà sách xem wa thử… rồi bỏ ngang luôn.
"Hai vạn dặm dưới đáy biển" là sách gối đầu giường đầu tiên của em ~
Ngày trc nghe đồn cuốn này dữ quá, cũng vào nhà sách xem wa thử… rồi bỏ ngang luôn.
Anh Long đanh đá quá. Muốn dẹp luôn mấy quyển sách của bạn ấy hả? Nói chung là Việt Nam rộng lắm, chưa đi hết được đâu:)
m dạo này đang ở đâu ây :O