Có vẻ như sau những tranh cãi kiểu “trẻ con” của một số thành viên trên mạng, cuộc chiến giữa các fans và anti fans của chip bánh bèo đã rẽ qua hướng khác. Ở nơi mà, đối tượng bị nhắm tới không còn là bản thân cô chip nữa.
Sáng nay, tờ Pháp Luật TPHCM cho đăng bài xã luận với nhan đề “Họ bôi bẩn chân dung người Việt” với lập luận hoàn toàn bỏ qua các chi tiết tầm phào trong cuốn sách mới phát hành mà nhắm vào những việc làm đáng xẩu hổ của chip bánh bèo.
Bài báo viết rằng “… có một sự thật mà chính tác giả Huyền Chip đã kể oang oang giữa thanh thiên bạch nhật như những thành tích cá nhân. Đó là những phi vụ trốn vé, làm giả giấy tờ và vượt biên trái phép của cô!”.
“Người Việt ra nước ngoài bán dâm, trộm cắp trong siêu thị, trốn vé tàu… diễn ra hà rầm. Những việc này đã làm cho hình ảnh người Việt ngày càng xấu xí trong con mắt bạn bè quốc tế. Ai từng ra nước ngoài sẽ không tránh khỏi cảm giác tủi nhục khi đi qua quầy làm thủ tục hải quan”.
“Trở lại cuốn sách của Huyền Chip, những chuyện gian dối cô làm ở xứ người đã là quá lắm rồi. Vậy mà không hiểu sao những trò chơi gian xảo này lại được xuất bản thành sách hẳn hoi. Nó sẽ “truyền cảm hứng” cho các bạn trẻ thế nào đây?! Những hạt sạn to đùng thế này lẽ nào qua mặt được “bộ lọc” của Nhà xuất bản Văn học dễ dàng như thế? Nếu nhà xuất bản này và Cục Xuất bản không có những động thái ngăn chặn cuốn sách thì hậu họa sẽ thật khó lường”.
Và nếu để ý thêm một chút, đây là bài viết được đăng trong mục “chính trị”. Của một tờ báo lớn, chuyên đi “đánh án”. Như vậy, vấn đề của chip không còn là của chip nữa rồi. Và thế là mọi thứ bỗng trở thành “to chuyện”.
Còn nhớ cách đây hơn 1 năm, khi đi với bạn Chung Minh qua Cambodia du lịch, vì ngoại hình khá giống người bản địa, tôi được bạn này xúi không cần mua vé khi đi thăm cung điện. Tôi bảo “thôi em sợ lắm”, trong khi bạn í động viên cứ thản nhiên đi qua đừng bối rối. Thế mà mọi việc cũng chẳng “đầu xuối, đuôi lọt”, tự nhiên tôi bị hỏi một câu gì đó bằng tiếng Cambodia, tôi đơ người ra và bị đề nghị ra ngoài mua vé.
Nỗi nhục không để đâu cho hết!
Tôi nghĩ đó là một hành vi đáng xấu hổ tới mức không dám kể lại với bất cứ ai, thế mà không hiểu các Quý vị ở Nhà xuất bản nghĩ gì khi cho phép xuất bản sách để tuyên truyền cho những hành vi xấu xa gấp nhiều lần như vậy cho cô chip? Và một số phóng viên, cư dân mạng nghĩ gì khi tung hô những việc làm như vậy là “bản lĩnh”, là “dám nghĩ, dám làm”???
Một số quý vị còn ra rả những luận điệu như kiểu “một lũ đàn ông xúm lại ném đá cô bé hơn 20 tuổi” nghe thối um lên không chịu nổi. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, đừng lập lờ đánh lận con đen như vậy. Đó là những lý luận không sòng phẳng.
Và cuối cùng, cảm ơn cô chip, êkip của cô cùng nhà xuất bản văn học đã dung túng và cổ vũ cho cái xấu, góp phần lớn vào việc tuyên truyền cho những hành động để các tấm bảng cảnh báo ô nhục như hình minh họa ở bài này phổ biến thêm ở nhiều nơi trên thế giới. Thành thật cảm ơn.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 29, 2013 at 02:21PM)
Hơi nâng cao quan điểm, kiểu này sách của Che Guevara chắc cũng phải thu hồi vì chứa nhiều chi tiết kiểu ăn trộm, lừa kiếm cơm hay vượt biên trái phép…cái gì cũng có hai mặt, chỉ nhìn vào mặt tối thì sẽ tối thui. Kết câu: sách khá dở nhưng nhưng bán chạy nhờ scandal