Please log in or register to do it.

Ký ức về tiếng pháo Tết thủa xưa của tôi là nỗi khát khao được nổ pháo tại nhà mình. Cái mong ước giản dị ấy thật dễ dàng với bất cứ đứa trẻ nào trong xóm ngoại trừ chị em tôi. Chị em tôi không được nổ pháo trong nhà vì CHỊU TANG BỐ TÔI. Bố tôi mất sớm nên mẹ tôi phần vì thương nhớ bố tôi phần vì lý do phong tục kiêng kỵ nên không bao giờ mua pháo. Nỗi khát khao được một lần nổ pháo ở nhà ngày càng lớn trong tôi mỗi lần Tết đến.

Cứ khoảng 25-26 Tết là trong xóm nhỏ đã xuất hiện những tiếng pháo râm ran. Người ta nổ pháo sớm vì nhiều lý do có khi vì ngẫu hứng, có khi là một người đàn ông nào đó trong xóm đi làm xa về mua pháo về nổ sớm cho các con vui, khi thì có người nổ thử. Rồi đến giao thừa thì cơ man nào các loại pháo nổ, nào là pháo tép, pháo dây, pháo đùng, …và cả pháo thăng thiên nữa (pháo thăng thiên bay vút lên trời rồi mới nổ khi nổ nó cũng phát sáng và tỏa ra như pháo hoa). Rộn ràng quá! Rồi đến ngày mùng 1 Tết lũ bạn tôi thi nhau kể chuyện nổ pháo của nhà mình chúng tả đủ kiểu. Tiếng pháo nổ ở nhà nào tôi cũng lắng tai nghe mà biết hết nhưng nghe bọn nó kể tôi tủi thân lắm. Một thằng bạn thò lò mũi xanh tên là Thuận biết tôi buồn nó đã dấu cho tôi một cái bánh Khảo in hình cái oản…

NHỚ PHÁO TẾT XƯA

Vậy mà có một người đem lại niềm vui được nổ pháo cho chị em tôi là chú tôi ( tuy không phải ở nhà tôi mà ở vườn dong nhà bà nội hoặc ở bên nhà bà). Chú tôi bị câm điếc bẩm sinh nên mọi việc kiêng kỵ vì nhà có Tang không được đốt pháo không ảnh hưởng nhiều đến chú. Ngày bố tôi còn sống thì bố tôi cũng hay mua pháo Tết và rủ chú nổ cùng. Mỗi lần nổ pháo chú mình phấn khởi ra mặt chú cười tươi như một đứa trẻ. Mọi người tò mò không hiểu chú có nghe thấy không mà thích thú thế!

Rồi bố tôi mất chú là người đi mua pháo rồi giấu giếm rủ chị em tôi đốt. Vì vậy cứ khoảng chiều 28 là tôi đã thấp thỏm nhìn sang nhà chú ( Chú ở với bà nội cách nhà tôi một cái sân gạch). Chú thường đi chợ muộn khoảng gần 12 giờ trưa chú mới đi có lẽ do chú sợ chen chúc nên phải đến đầu giờ chiều chú mới về. Chợ chỉ cách nhà tôi tầm 1 km nhưng chú cũng lân la ở chợ mãi nên muộn lắm mới về. Mà rất tài ở chỗ không ai nói cho chú biết mà cứ đến ngày 28 là chú nhớ đi mua pháo. (Điều này đối với gia đình tôi đến bây giờ vẫn còn là 1 ẩn số). Mỗi lần mua pháo về là chú thập thò ở chái nhà tôi lấy tay vẫy vẫy gọi hại chị em tôi. Tôi và câu Vân kém tôi 4 tuổi chỉ chờ có vậy là nén nhìn trộm mẹ rồi chạy ù theo chú. Chú dắt 2 chị em tôi vào góc vườn dong cạnh nhà bà 3 chú cháu chui vào đấy háo hức vô cùng. Trước những cái nhìn đầy háo hức của chị em tôi chú lôi trong túi áo ra một bọc to có đủ loại pháo: Pháo tép, pháo dây không có pháo đùng vì pháo đùng đắt lắm, và chú không quên mua một bao diêm nữa. Em tôi vồ lấy bao diêm đòi châm lửa nhưng chú đã giữ lại có ý nói để dành. Chú trịnh trọng nhặt ra 5 quả pháo tép bé tý cho Vân nổ tuy vậy chú lại sợ em tôi lúng túng bị pháo nổ vào tay chú lại đòi lấy tự nổ làm em tôi mất hứng. Đốt xong 5 quả pháo tép ấy chú lại gói hết số còn lại cất vào túi áo mặc cho 2 chị em cố nài chú, chú xua tay có ý bảo để dành. Rồi đến sáng 30 chú lại sang vẫy rủ 2 chị em tôi vẫn đến địa điểm bí mật của 3 chú cháu. Lần này thì chú cho đốt pháo dây nhưng chỉ là một nửa dây thôi nhưng đối với chị em tôi là một thú vị lắm rồi. Đốt xong nửa dây pháo chú lại gói ghém cất đi và ra hiệu là đến Giao thừa với đốt. Thế là chị em tôi về đòi mẹ đêm nay được ngủ cùng với chú nhưng mẹ chỉ đồng ý cho Vân sang ngủ cùng với chú vì nó là con trai còn tôi thì không được vì là con gái…

Cứ thế chị em tôi đã trải qua 3 cái Tết cùng chú tôi giấu giếm những niềm vui riêng như thế. Hết tang bố tôi thì cũng là lúc mẹ tôi đã nguôi ngoai phần nào trong cuộc sống nên việc đốt pháo hay không đối với mẹ tôi không còn quá nặng nề như trước nữa. Đáng tiếc là theo thời gian tôi đã trở thành một thiếu nữ nên không còn khát khao tiếng pháo như ngày nào…

Rồi tôi đi lấy chồng và không quan tâm đên việc chú tôi chơi pháo Tết ra sao nữa. Nhưng có một lần vào chiều 30 Tết tôi về nhà thì thấy mọi người trong nhà tôi đang bàn tán điều gì rôm rả lắm. Hỏi ra mới biết là năm nay chú tôi quên mua pháo! Chả là hôm đấy Vân thấy tận trưa ngày 30 Tết rồi mà chú vẫn cặm cụi làm cỏ vườn. Vân sang hỏi chú đã mua pháo chưa lúc đó chú mới giật mình bỏ cái chép ( một dụng làm cỏ) xuống chạy vội vào chợ. Chú về mang theo một bọc pháo Tết lần này thì toàn pháo dây và có cả pháo đùng nữa nhé. mọi người trong gia đình trêu chú chú cười vui vẻ quá. Bỗng dưng tôi bâng khuâng nhớ lại những kỷ niệm đã qua nhớ những ngày theo chú vào vườn dong nổ pháo./.

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của cô/bác Hoàng Thị Thê)

RỘN RÀNG, VÀ TẾT ĐẾN
TẾT XƯA MẤT RỒI....

Your email address will not be published.