Có người hỏi anh rằng, em là “bạn thế nào” mà anh tốt với em như vậy?
Nếu đó là thời điểm mấy năm về trước, anh sẽ bối rối không biết phải trả lời ra sao. Còn bây giờ, anh sẽ thoải mái vô cùng khi nói “em là người yêu cũ”.
Nhưng chắc chắn người ta sẽ không bao giờ hiểu mối quan hệ của anh và em thực sự là gì theo cách mà chúng ta đang hiểu. Một mối quan hệ mà nếu chỉ dùng chữ “người yêu cũ” để nói sẽ không bao giờ chuẩn xác.
Nếu cuộc đời mỗi người trải qua trung bình khoảng 60 năm, thì cả anh và em đều đã đi hết nửa quãng đường. Người mang lại cho anh cảm giác “thích thú hoặc yêu đương” thì nhiều vô kể, nhưng anh vẫn biết một điều chắc chắn rằng người anh thực sự muốn chung sống là ai.
Đã rất nhiều lần anh ngồi suy nghĩ, và tự hỏi, có gì khác biệt giữa một người mình “sẽ cảm thấy yêu” và một người mình “sẽ mong muốn cưới”? Dù vô cùng lý trí, anh vẫn chưa tìm ra đáp án. Hoặc giả, là do anh chưa đủ mạnh mẽ để chiến thắng chính bản thân mình khi ngồi “nhớ lại và phân tích” những cảm xúc mà anh có với những người như vậy.
Đã từng có lúc, anh tự nói với bản thân mình, nếu để cưới một người con gái làm vợ, người đó chắc chắn là Hiền. Hoặc một ai đó có hình ảnh của Hiền trong ấy. Anh không làm sao có thể xua được suy nghĩ đó khỏi đầu. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại yêu cô ấy nhiều như vậy? Một “mối tình” mà anh nhận về quá nhiều đau khổ, còn hạnh phúc chỉ vỏn vẹn là những bức thư tay và một cành hoa tigôn giống như lời an ủi.
Vậy mà hình ảnh về Hiền chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức của anh. Kể cả khi bạn bè cùng lớp “thông báo” Hiền đã có gia đình, anh vẫn không từ bỏ được suy nghĩ mình sẽ cưới Hiền làm vợ.
Còn nếu chọn một người con trai để “sống chung”, hoặc với bất cứ danh xưng hay định nghĩa thế nào cũng không quan trọng. Anh sẽ trả lời được ngay, người đó nhất định là em, hoặc ai đó giống em, hoặc ai đó mang lại cho anh cảm xúc đủ mạnh để xóa đi suy nghĩ rằng “người đó chắc chắn là em”.
15 năm nay, chưa có người thứ hai như vậy. Một giây một phút cũng chưa từng!
Thậm chí, cái cách mà chúng ta đã từng yêu và từng sống với nhau, cũng khiến anh cho rằng là chuẩn mực của một gia đình đúng nghĩa.
Thật khó để tìm được người thứ 2 yêu anh nhiều như em, tốt với anh nhiều như em, chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ nhiều như em, yêu thương gia đình anh nhiều như em, và làm cho anh… hoang mang nhiều như em! Vì anh đã hàng nghìn lần tự hỏi, rốt cuộc, tại sao người em chọn lại là anh, chứ không phải là một ai người nào khác?
Có thể em quên, mà anh nghĩ chắc chắn em không quên đâu, khi anh nhiều lần hỏi em rằng, anh là một “thằng vớ vẩn”, chẳng có cái gì, tại sao em lại yêu anh?
Thời điểm 15 năm về trước, anh tiền bạc không có, địa vị không có, học vấn không có, ngoại hình không có, sự trải đời càng không có. Trong khi em thì ngược lại hoàn toàn. Bất kể cái gì anh không có, em đều có, và em đến với anh.
Em bảo với anh rằng, anh hấp vừa thôi, em yêu anh vì anh xấu thế sẽ không sợ bị ai cướp anh đi mất. Lý ra, anh mới là người phải sợ em bị cướp đi mất mới không bị phi-logic. Thế nhưng anh lại chưa từng bao giờ có cảm giác sợ mất em. Vì cái cách sống, cách yêu của em khiến anh tin tưởng tuyệt đối rằng trong tim em chỉ có một người duy nhất, là anh.
Cho đến khi mình buộc phải chia tay vì em định cư ở nước ngoài, anh đau khổ đến cùng cực nhưng vẫn tin vào điều ấy. Rằng trong tim em chỉ có một người duy nhất là anh, hoặc ít nhất là cái cách mà em yêu một người theo kiểu mà em đã yêu anh, sẽ không ai thay thế được.
Rồi đến khi em kể với anh rằng em đã có người yêu, anh dửng dưng chẳng buồn gì hết. Vì anh vẫn tin rằng hai khái niệm yêu mà chúng ta đang đề cập thực sự rất khác nhau. Kể cả tới lúc em dắt người yêu em về Việt Nam và gặp gỡ anh, niềm tin đó vẫn không hề thay đổi.
Thực ra anh hiểu, sẽ rất khó và không nên so sánh chuyện yêu nhiều hay yêu ít, vì đơn giản đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng anh cảm nhận được, tình cảm em dành cho anh cũng như anh dành cho em lớn đến thế nào. Và chúng ta đã đủ trải nghiệm để vui vẻ và hạnh phúc với mọi chuyện cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai nữa.
Bây giờ chúng ta không phải là những người đang yêu nhau, tự chúng ta ý thức rõ ràng về chuyện đấy. Vì anh hoàn toàn không có cảm giác ghen tuông khi thấy em hạnh phúc bên người yêu mới. Anh cũng không có cảm giác “rung động” khi em ôm anh trước mặt người yêu em, dù có đôi chút bất ngờ. Và thực lòng hơi bối rối.
Vì thực ra, điều quan trọng nhất là anh muốn em luôn “ổn” và “hạnh phúc”. Thì điều đó anh đã nhìn thấy quá rõ rồi. Dù em nói, có nhiều điểm khác biệt về văn hóa hay bất đồng về ngôn ngữ mà em còn phải vượt qua.
Chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng sống như một gia đình, và em đã mang đến cho anh quá nhiều kỷ niệm lần đầu tiên anh có. Chắc vì thế mà anh không thể quên em.
Đến tận bây giờ, anh cũng vẫn tự hào khi kể với nhiều người nhờ quen em mà anh biết… chạy xe! Em là người đầu tiên tập cho anh chạy xe, và đưa xe cho anh chạy.
Em cũng là người đầu tiên khiến anh trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời có cảm giác như được sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Sẽ chẳng có ai đủ chân thành để anh xóa được mặc cảm về cái nghèo như cách mà em đã từng làm. Không ai có thể khiến anh thoải mái sống trong một căn nhà thật to và thật đẹp với đầy đủ tiện nghi như căn nhà mình đã từng chung sống.
Sẽ không ai có đủ chân thành để mỗi sáng mùa đông trời rét cắt da cắt thịt gọi anh dậy và đưa anh đi ăn sáng, đi chợ nấu cơm cho anh ăn trưa, giặt giũ quần áo cho anh mặc và đưa anh đi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào anh muốn giống em.
Sẽ không ai có đủ chân thành để mỗi khi về tới Hải Phòng, dù là sáng, trưa chiều, tối, hoặc thậm chí giữa đêm, một hai giờ sáng anh vẫn thoải mái gọi điện nói rằng “anh đang ở bến xe, em đến đón anh đi nhé”. Và sau đó chỉ việc ngồi chờ để được em đưa đi ăn uống, rồi về một ngôi nhà không phải của mình, nằm trên một chiếc giường không phải của mình, đắp một cái chăn ấm không phải của mình, mà an yên ngủ.
Sẽ không ai có đủ chân thành để kể cả khi “không còn yêu nhau nữa” được mấy năm rồi, mà anh vẫn thoải mái nói rằng “hôm nay sinh nhật chị anh, em mua bánh kem qua tặng và lo sinh nhật cho chị ấy dùm anh nhé” khi anh đang phải đi công tác xa nhà hàng nghìn cây số.
Sẽ không ai có đủ chân thành để anh đồng ý để bà nội nhận “quà ở nước ngoài” khi anh biết đó là một món quà giá trị, mà người mang lại phải vất vả bưng bê, bảo quản, thậm chí đút lót tiền để mang qua được cửa hải quan, nếu người đó không phải là em.
Em không chỉ mang đến cho anh một tình yêu quá lớn, sự chăm sóc quá chân thành và ấm áp, mà còn là sự tự tin, lòng tự trọng, và cảm giác bình yên không thể nào thay thế được. Ít nhất cho tới lúc này.
Mười lăm năm chúng ta đã từng là người yêu, gọi là sống như vợ chồng cũng được, rồi trở thành tri kỷ, hoặc anh em, hoặc bạn thân, hoặc người trong một gia đình, hoặc gọi bằng chữ gì cũng được.
Điều đó đâu còn quan trọng nữa, khi mình đã thực sự hiểu nhau. Sống chết vì nhau, yêu thương nhau và thực lòng mong người kia hạnh phúc. Em đã từng đau khổ và hạnh phúc theo cách của riêng em, thì anh cũng vậy.
Giữa anh và em, khoảng cách không gian và thời gian từ lâu đã không còn ý nghĩa, vậy nên chẳng có lý do gì để chúng ta phải buồn hay lo lắng gì nữa cả. Hãy tiếp tục sống thật vui, thật hạnh phúc, và thật trưởng thành như câu chuyện hôm qua em đã kể với anh.
Khi ấy, dù em có tiếp tục ở Sweden, quay lại chơi ở Vietnam, hay chuyển qua sống ở US, UK hay bất cứ vùng đất nào anh sẽ vẫn cảm thấy yên tâm rằng “em ổn”. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ thấy lòng bình yên và ấm áp lắm rồi.
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long
yêu thương <3
Love
Chân thành và xúc động!
Tks em nhiều nè
Thương quá anh ạ
Cảm ơn em đã đồng cảm :)
Cám ơn anh, chân thành cảm động lắm và cũng để em nhìn lại chặn 50% của mình!
Chặng 50% là gì ta?