Please log in or register to do it.

Lời hứa, càng lúc càng bị người đời coi nhẹ.

Có người hứa “em ở nước ngoài về đi chơi với anh”, sau đó lặn không một sủi tăm.

Có người hứa “chị qua em ăn tối”, xong cũng biến mất không dấu vết.

Có người hứa “3h qua”, thì 4h vẫn chưa thấy mặt. 

Có người hứa “6h gửi email” thì một tuần không thấy gửi.

Nhiều lời hứa lắm. Và lời hứa nào cũng khiến mình hoảng hốt. Và shock nặng!

Không phải vì cần một hai buổi đi chơi, không phải vì đói khát thèm ăn tối, cũng chẳng quan trọng tới mức phải đợi chờ, càng nhẹ hều cái chuyện gửi email. 

Mình shock khi thấy mọi người coi nhẹ lời hứa một cách… không biết làm sao bình luận.

Tại sao vậy?

Nếu đã hứa thì phải làm. Nếu nhắm không làm được thì đừng nên hứa. Nếu thất hứa thì phải mở lời xin lỗi và xấu hổ vì điều đó chứ?

Càng lúc mình càng hoang mang về chính bản thân. Do mình quá trọng chữ tín hay người đời tự hạ thấp giá trị bản thân trong từng lời hứa?

Cái gì nặng hơn lời hứa? Cái gì quan trọng hơn việc giữ lời? Cái gì quý hơn uy tín bản thân?

Các bạn làm mình… nể quá!

Nể vì việc tỉnh bơ không xấu hổ khi nói hai lời.

Nể vì việc nhơn nhơn không xin lỗi khi thất hẹn. 

Nể vì coi nhẹ giá trị chính bản thân thể hiện qua lời nói.

Thề danh dự là mình nể, mình nói thật. Không hề cạnh khoé hay móc mỉa gì. 

Mình vẫn suy nghĩ mãi, nuốt lời là việc khó khăn đến mức bất khả thi. Sao người ta có thể dễ dàng làm được vậy???

Ôi mất niềm tin vào cuộc sống 

 

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Tính năng nhỏ, hiệu quả lớn của VPBank
Phỏng vấn "người đàn bà bí ẩn" Mai Phương (Phần 1 & 2)

Your email address will not be published.