Không bàn tới chuyện kêu gọi giải cứu phim Việt (trước bom tấn Avenger) là “hợp lý” hay “không hợp lý”, nhưng tôi tin rằng cuộc giải cứu sẽ không thành công vì những lý do sau:
1, mọi người (trước đây) đồng lòng giải cứu dưa hấu, thanh long, hành củ, dưa chuột… là vì họ thương nông dân. Họ cho rằng nông dân là người yếu thế, chân lấm tay bùn, một nắng hai sương, thông tin không đủ, kiến thức hạn chế. Nhưng với các nhà sản xuất phim thì không như thế.
NSX rõ ràng là trí thức, có ăn học, đi nước trong ngoài, cuộc sống doi-dồ sang chảnh, đi xe hơi ở nhà lầu, đạp trên hàng hiệu, ăn uống ở nhà hàng khách sạn năm sao. Hà cớ gì cả xã hội phải nhè vô “giải cứu” làm giàu thêm cho đối tượng này?
2, nông sản Việt, vốn là mặt hàng tiêu dùng cấp thiết hàng ngày, gọi là giải cứu nhưng chỉ đơn thuần là thay đổi thứ tự ưu tiên lựa chọn. Ngày thường ăn dưa lưới dưa gang, giờ động lòng trắc ẩn thì ăn dưa hấu. Nó là một thứ cần thiết cho cuộc sống nên người ta “giải cứu”.
Còn phim ảnh, có (phim hay) thì coi, dở quá thì nghỉ coi, chứ mắc gì phải bỏ tiền đi giải cứu để vừa mất tiền vừa mất công mất sức lại mua về một cục ba ngơ chẳng hiểu mình đang tiêu thụ cái gì?
Tôi nghĩ khoai lang, khoai sọ thì người ta còn giải cứu, chứ bây giờ thì kêu gọi những mặt hàng không-cấp-thiết như nho Mĩ, cherry Úc, Kiwi… xem cả xã hội có giải cứu hay không?
3, việc giải cứu nông sản xét về mặt gần tổng quát nó không gây ra một sự bất công quá lớn, không tổn hại lợi ích quá lớn của bên nào. Dù trong thực tế, rõ ràng việc chúng ta đổ một xe ô tô dưa hấu kế bên một sạp trái cây rồi giăng băng-rôn giải cứu ít nhiều sẽ làm bà chủ sạp trái cây khó chịu.
Còn câu chuyện phim ảnh, là cuộc chơi sòng phẳng giữa các đơn vị phát hành và hoặc nhà sản xuất. Khán giả có chừng, ngân sách của họ cũng có chừng, nếu giải cứu phim A thì đương nhiên phim B sẽ thụt giảm doanh thu nghiêm trọng. Như vậy có tạo ra một cuộc chơi kinh doanh bình đẳng hay không?
Nói tóm lại, tôi chưa nhìn thấy lý do hợp lý nào cho lời kêu gọi giải cứu phim Việt, ý là phim Việt dở, dở trong kịch bản, trong kỹ xảo, trong diễn xuất, trong marketing hoặc trong việc chọn thời điểm phát hành.
Trong thực tế, nhiều phim Việt ít dở vẫn có doanh thu trăm tỷ, khi ấy có thấy NSX nào đi “giải cứu” khán giả đâu? Nên giờ tôi trộm nghĩ, NSX cứ ra thông báo, phim nào doanh thu trên chục tỷ sẽ xớt 50% lợi nhuận lại xây nhà xây trường làm cầu xây bệnh viện, khi ấy BẢN THÂN TÔI cũng hứa mỗi năm ráng bỏ ra 200-300K đi giải cứu vài bộ phim bom xịt.
Được không?
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long