Please log in or register to do it.

Hiếm có ai được sinh ra và lớn lên mà mà vẫn còn cụ nội. Kỉ niệm về Tết ( Tết xưa) thì nhiều vô kể, nhưng với tôi kỉ niệm về một cái Tết cách đây đã hơn chục năm ( vào tầm những năm 1998 – 2000 ) thì thật sâu sắc.

Ngày ấy, tôi vẫn còn cụ nội bà, cụ đã 90 tuổi, cụ vẫn minh mẫn, vẫn dặn dò các cháu tước lá dong phải cẩn thận – thứ lá đã gắn bó với cụ cả cuộc đời mỗi dịp tết đến bất kể mỗi năm có điều kiện hay không, có giặc đánh hay không, có còn nhiều người thân hay không….

Còn nhớ năm đó, ngày 28 tết, gần nhà tôi có cụ già lắm rồi qua đời, gần tết mà tiếng kèn đám ma ai oán thọc sâu vào tâm trí con người, làm cho không khí của những ngày giáp tết như chùng xuống hẳn. Vừa rửa lá, cụ tôi vừa kể : ” Cụ Sắc già hơn cụ 1 tuổi năm nay đã chết rồi, bà ấy là người già nhất làng đấy chắt ơi, khổ thân bà ấy, Tết nhất đến nơi rồi mà còn khổ, khổ bản thân, khổ cả các con các cháu, các chắt bà ấy nữa… Chẳng biết cụ còn được mấy mùa bánh chưng như thế này nữa, mày là chắt nội của cụ, sau này phải nhớ cúng cụ lúc cụ chết rồi nhớ…Rồi cụ lại cẩn thận rửa sạch từng chiếc lá dong nếp, lâu thật khô rồi phân loại và tước cẩn thận để lên cái nia sạch, để sáng mai gói bánh chưng sớm…

Với tôi, câu nói của cụ ngày ấy trôi đi như cơn gió thoảng, tôi vẫn to mồm ” chắt biết rồi, chết thì cúng cụ là được chứ gì, cụ cứ yên tâm” ( vì cụ nội ông tôi mất sớm, ông nội và em trai ông nội tôi đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ nên cụ lúc nào cũng đau đáu về chuyện thờ cúng sau khi cụ qua đời..)…. Thế rồi, qua hai cái tết nữa, qua hai mùa gói bánh chưng nữa, cụ tôi cũng đi xa, ngày ấy cụ mất vào tháng 11 âm lịch cũng gần tết, lúc ấy tôi đã trưởng thành hơn kịp nhận ra rằng một cái tết thiếu đi một người thân, thiếu đi một cây cổ thụ, một hơi ấm làm con người ta cảm thấy trống trải…

Vẫn những chiếc lá dong, vẫn gạo trắng, vẫn đỗ xanh, vẫn thịt lợn tẩm hạt tiêu thơm lừng, nhưng chẳng còn bóng dáng người xưa, chẳng còn những lời dặn dò cẩn thận mà đôi khi con cháu cho rằng nó là lẩn thẩn, cứ nhắc đi nhắc lại nhiều nữa rồi…..Thế là thiếu đi một dáng người gầy gầy khắc khổ đã từng trải qua hơn 90 mùa hỉ – nộ- ái – ố, vui mừng- hạnh phúc hay đắng cay đau đớn nữa rồi…..

Cụ nội và Tết

Đến nay, mặc dù nhà tôi không còn điều kiện được gói bánh chưng những ngày giáp tết như trước đây nữa, nhưng đối với tôi, tết chỉ thực sự có và còn tồn tại khi trong ngày rộn ràng có nồi bánh chưng, cành hoa đào và những tiếng cười giòn tan những ngày tết đến. Và cái bánh chưng làm tôi nhớ đến người đã cách xa tôi cả bầu trời nhưng vẫn chất chứa trong mình tình thương, nỗi nhớ của người đã đi xa….và tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng rằng : Tết đến. được ở cạnh những người mình thân yêu nhất trên cuộc đời thật hạnh phúc và tuyệt vời.!!!!!!!!!!!

 

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Hùng Mạnh)

BÁNH IN, BÁNH MÈ VÀ BÁNH NỔ
TRƯỚC THỀM XUÂN

Your email address will not be published. Required fields are marked *