Please log in or register to do it.

Lúc tôi còn học tiểu học, nhà tôi đến Tết hay tự làm bánh. Ngoài bánh thửng và bánh con sâu là lấy trứng gà và bột đem xuống chợ cho người ta ( vì nhà tôi không có khuôn làm mấy loại bánh này) làm còn lại thì tự nhà tôi làm hết: nào là bánh in, bánh khô mè và cả bánh nổ.

Cứ cỡ 25, 26 Tết là má tôi đi chợ, mua đường bát, rang nếp đem đi máy bột và mang cả nếp hạt đem cho ngoại tôi rang thành bỏng làm bánh nổ. Ngoại tôi có một cái chảo to thật to, cũng phải to bằng cả cái nong. Hồi nhỏ, tôi hay chạy xuống nhà cậu chơi để nhìn ngoại rang bỏng. Nhìn nếp nổ tí tách và bỏng nhảy nhót trong nồi nhìn thật vui. Lâu lâu tôi còn được ngoại cho vài bụm bỏng lẫn trong vỏ trấu, tôi ngồi vừa hít hà vì mùi thơm của nó vừa nhai. Ruột bánh mè lúc chưa có vỏ bánh thì chỉ là một thứ bánh được làm từ bột gạo, khô và nhạt, có màu vàng nhạt.

Nghe má tôi kể lúc tôi còn nhỏ xíu thì nhà tôi tự làm: giã gạo thành bột rồi cho vào khuôn định hình bánh, đem đi hấp, và nướng nhưng trong hồi ức của tôi thì lúc tôi lên năm nhà đã chuyển sang mua của người trong xóm làm chứ không tự làm nữa. Đường bát mua về bào thành những miếng mỏng, một phần đem đi ” thắng” cho đến khi đường keo thành sợi, còn một phần thì đem trộn với bột nếp để in bánh in. Bột trộn đường đổ vào những chiếc khuôn có hình hoa, lá.., xong đem phơi sương rồi đem đi nướng cho bánh cứng lại. Bánh này thì thường để cúng và cả dùng để kẹp bánh tét ăn trong sáng mồng Một.

Còn về phần ruột bánh ở trên, đem đi nướng rồi bỏ vô đường đã “thắng” để có một lớp áo đường rồi bỏ vô mè đã rang để được chiếc bánh mè vừa thơm vừa ngậy. Thay mè bằng bỏng đã giã thì thành bánh khô nổ. Không thì đem đường đã thắng giã với bỏng và gừng, rồi nhồi vô khuôn ta cũng có một món bánh nổ để cúng. Loại này thì ngọt và mềm hơn loại có ruột kia. Tôi thích nhất là thứ bánh này, ăn hoài vẫn không thấy chán. Nhà ngoại tôi hay làm bánh nổ loại này, bao giờ tôi qua nhà ngoại chơi, ngoại cũng dúi vào tay bảo tôi đêm về. Lúc làm bánh tôi chẳng phụ được gì nhiều, chỉ lon ton chạy chơi rồi lâu lâu giơ tay bốc đường đã bào để ăn. Tôi rất thích ngoài nhìn má tôi hay nội tôi bào đường. Từng dải đường mỏng thay nhau tuôn ra dưới lưỡi dao, nhìn giống như mùn cưa của ngoại tôi bào.

BÁNH IN, BÁNH MÈ VÀ BÁNH NỔ

Bây giờ thì nhà tôi không còn làm bánh như vậy nữa vì ai cũng bận nhưng có lẽ những kí ức ngày còn bé đó tôi sẽ chẳng thể nào quên được dù có lúc tưởng chừng tôi đã quên.

 

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Đỗ Thảo)

NẮNG VỀ TRONG MƯA
CỤ NỘI VÀ TẾT

Your email address will not be published. Required fields are marked *