Please log in or register to do it.

Mỗi lần ra Hà Nội, tôi thường ở hostel. Chi phí không quá 100K mỗi ngày có luôn ăn sáng. Tất nhiên, lựa chọn đấy không hẳn vì giá tiền, mà vì tôi thích những gì vừa vặn. Trừ khi nào cần tổ chức lớp Zero9+, BrandME+… theo mô hình “học nhóm” tôi mới thuê nhà nguyên căn khoảng 5, 600K.

Trong khóa học, tôi đố các bạn học viên, vì sao tôi chọn nhà nguyên căn mà không thuê phòng học bên ngoài? Nhiều bạn trả lời được “vì anh muốn mọi người có chỗ để nấu nướng ăn trưa, và có phòng ngủ lại cho khỏe để chiều học tiếp”.

Tôi hỏi, thế một ngày mình học 2 buổi sáng – chiều, có khác gì chuyển qua học vào chiều – tối hay không?

“Em nghĩ là học sáng chiều (ban ngày) thì học viên sẽ tỉnh táo, đầu óc sáng suốt hơn học chiều tối (ban đêm), còn với anh thì không khác gì nhau cả”.

“Khác nhau nhiều chứ. Bọn em học sáng chiều, anh sẽ phải trả tiền nhà hai ngày, thay vì một nếu chuyển qua chiều tối. Như vậy là chi phí đã tăng lên hai lần rồi đấy”.

“Ôi đúng nhỉ. Đơn giản vậy mà em nghĩ không ra”.

Tất nhiên là em nghĩ không ra! Nếu em nghĩ ra, thì những đứa làm truyền thông đâu còn đất diễn.

Thí dụ như quả ổi em ăn, được rửa qua bao nhiêu lần nước làm sao em biết? Cái mặt bàn em ngồi cặm cụi chép chép ghi ghi được lau sơ qua cho sạch hay khử trùng bằng nước vệ sinh đặc biệt làm cách nào để em hay?

Ghé Ngon Garden ăn trưa, em chỉ thấy một nồi lẩu riêu cua, mâm rau tươi roi rói, dĩa thịt bò ngọt lịm chụng trong nồi nước ngọt thanh kèm chút hành phi vàng ươm, béo ngậy, thơm lừng.

Nhưng làm sao em biết vài lát hành phi đó khác gì hành phi “tương tự” em ăn chỗ khác?

Những gì em thấy không có hình ảnh người đầu bếp còng lưng cặm cụi thái hành, cay xè nơi khóe mắt. Không biết họ sẽ chỉ phi hành bằng dầu ăn mới, một lần.

Nhìn chiếc mâm đồng, em chỉ thấy đẹp, hoặc cùng lắm tặc lưỡi khen là nó quý. Nhưng làm sao em biết, nó còn mang theo cả một giai đoạn lịch sử, cả nét thanh lịch của người Hà Nội gốc?

Rồi em có tự nghĩ được rằng xếp chồng 100 chiếc rổ nhựa lên nhau thì dễ, nhưng xếp chồng 100 chiếc mâm đồng thì xử lý sao đây?

Em có cho rằng đến cả các cô các chị lao công cũng phải rất dụng công, khéo léo, cần mẫn và tỉ mỉ, để em không phải điếc tai vì tiếng mâm đồng khua khoắng đinh tai khi em đang “enjoy” ăn uống trong không gian Đông Dương đương đại đẹp nhất Hà Thành?

Đến việc rửa ráy cũng đầy nghệ thuật. Người phục vụ bỗng nhiên thành nghệ sĩ. Mà bắt nguồn từ cái tâm, vì khách hàng, vì em trong đó cả.

Trong quá trình kinh doanh, có những thứ lồ lộ ra trước mắt, khách không cần mua hàng cũng biết. Có những thứ, mua rồi mới biết. Có những thứ dùng rồi mới biết và có những thứ dùng rồi cũng không bao giờ biết nếu không được nghe truyền thông diễn giải.

Vậy nên, hãy coi việc nói làm sao để khách hàng thấy được cái hay cái đẹp, cái quý, cái tâm, tấm lòng… của mình trong từng chi tiết nhỏ như cọng hành, cái mâm, cái bàn, cái ghế.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhưng người làm truyền thông giỏi phải khiến khách hàng dù không trực tiếp kinh doanh cũng phải hiểu giá trị đằng sau các sản phẩm, dịch vụ của mình.

Đó vừa là trách nhiệm, vừa là công việc cao quý của mình đấy các em ơi!


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

"Không thăng tiến được đơn giản là do bạn 'dốt', chẳng đồng nghiệp nào rảnh tới mức suốt ngày ngồi chơi xấu bạn đâu!"
Nguyên liệu #truyền_thông ở đâu ra?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Bài này của cô chất quá nè, đúng kiểu chẳng cần mô tả nó ‘ngon’ ra sao nhưng gợi lên rằng nó rất ngon, e chẳng hiểu thông điệp cô dạy dỗ truyền thông gì trong bài này, chỉ thấy muốn xin voucher psw Nguyễn Ngọc Long để đi măm măm thôi