Mình vẫn nhớ như in cái thời thường xuyên viết thư cho mẹ. Đó là khoảng thời gian từ năm học lớp 6 đến hết lớp 12. Hầu như mình PHẢI viết thư mỗi tháng. Đúng là PHẢI viết vì mình đâu có muốn viết đâu. Nói chính xác hơn thì là không muốn viết mỗi tháng một lần như thế.
Trẻ con mà, vô tư lắm. Cũng có nhiều khi nhớ mẹ, những lúc ấy thì chẳng cần ai “bắt” cũng muốn viết cho mẹ vài dòng. Nhưng cứ đúng đến ngày đến tháng lại viết thì mình không làm được. Nhưng vì bố bắt phải viết “cho mẹ đỡ buồn” nên mình cũng viết… cho đủ quota!
Hành trang của mẹ bao giờ cũng có hàng xấp thư của các con. Mình cũng cho rằng một mình sống giữa Saigon, chắc mẹ cũng buồn. Nhưng buồn như thế nào thì mình không hình dung ra được.
Có một lần, tự nhiên mình nghĩ, ở trong Saigon không biết có ai hỏi thăm mẹ về gia đình mình không nhỉ? Mình viết thư cho mẹ nói là “con cứ hình dung có người hỏi mẹ là: Chồng con cô đâu mà cô lại ở đây một mình? Chắc khi ấy mẹ buồn nhiều lắm”.
Nhưng nỗi buồn có nhiều cung bậc và nhiều cảm xúc, nên thực tế mẹ buồn thế nào chắc mình chưa bao giờ biết được.
Từ lúc dọn ra ngoài ở, tối tối về làm bạn với đống đồ vật vô tri vô giác trong phòng, mình thấy nhớ nhà, nhớ mẹ không chịu được.
Bình thường ở nhà cũng chỉ chạm mặt lúc ăn cơm, rồi lên phòng làm việc riêng. Nhưng có cảm giác ngay cách một hai tầm tay với là chạm được vào người thân của mình rồi nên đâu có gì để nhớ. Bây giờ ở xa khoảng 10 – 15km, không gần mà cũng chẳng xa, vẫn có cảm giác nếu muốn là chạy về nhà ngay được nhưng nỗi nhớ đã hiện lên rõ rệt.
Mình chỉ nghĩ, ngày ấy mẹ ở Saigon, cách Hải Phòng đến cả 2000km, thì nỗi nhớ của mẹ chắc phải nhân lên 200 lần như thế.
Nếu mình thích, mình có thể về nhà bất cứ lúc nào, mỗi ngày một lần cũng được. Còn mẹ phải dành dụm tiền cả năm trời mới hy vọng có một lần ra bắc thăm nhà, như vậy nỗi nhớ của mẹ phải nhân tiếp lên thêm 365 lần như thế.
Mình có đầy đủ tiện nghi, cuộc sống dư thừa vật chất, bù khú với bạn bè, giải trí, làm việc… chỉ đêm về, nằm một mình mới nhớ nhà nhớ mẹ. Còn khi ấy mẹ không có gì hết. Không bạn bè, không giải trí, không công việc, nên nỗi nhớ của mẹ sẽ dai dẳng gấp 24 lần nỗi nhớ của mình bây giờ.
Hôm trước về nhà, nhà khoá cửa, mọi người đi vắng hết. Mình đang định quay xe đi thì con Jacob nó phát hiện ra nên sủa inh ỏi rồi lao đầu ầm ầm vào cửa sắt. Quát nó hoài mà không được, trong khi mình đâu có chìa khoá nhà nên cuối cùng đành phải cho tay xuống dưới khe cửa cho nó chạy ra liếm láp và mừng rỡ.
Mình chỉ nuôi nó được hơn 3 tháng mà đi một tuần đã nhớ thắt cả ruột gan, vậy mà ba mẹ nuôi mình cả mấy nghìn ngày thì nỗi nhớ giữa người với người cũng phải nhân tiếp lên mấy nghìn lần như vậy.
Gom hết các nỗi nhớ để nhân lại với nhau, thì mình mơ hồ cảm nhận được rằng nỗi nhớ nhà, nhớ con của mẹ mình khi ấy sẽ quay quắt gấp hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lần nỗi nhớ của mình ở thời điểm hiện nay.
Nếu mình nhận ra được sự thật này từ hồi đó, và biết rằng niềm vui duy nhất của mẹ là mỗi khi nhận được thư mình viết thì nhất định mình sẽ viết cho mẹ mỗi ngày một lá thư, hoặc mỗi giờ một lá thư cũng được.
Nhưng việc đó đã không bao giờ làm được nữa.
Nhà văn Dương Bình Nguyên viết “cuộc sống là một cuộc chảy truyền” thật vô cùng chính xác. Chúng ta sẽ từng ngày từng ngày cảm nhận và thấu hiểu được tâm tư tình cảm của cha của mẹ, nhưng hầu hết những lần “nhận ra” đó đều là quá trễ.
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Rồi một ngày, chúng ta sẽ trở thành cha thành mẹ của một sinh linh bé nhỏ, sẽ cảm nhận được hết các cung bậc tình cảm hỷ nộ ái ố vui buồn, vất vả khó khăn của cha mẹ mình ở thời điểm giống như mình hiện tại. Nhưng khi ấy, họ đã lại tiến xa đi khỏi tầm suy nghĩ của mình nhiều lắm. Hai thế hệ luôn tịnh tiến và khó khi nào có thể hiểu nhau cho trọn vẹn trong cùng thời điểm.
Vì vậy, trong vấn đề tình cảm với cha với mẹ, hãy làm những gì tốt nhất có thể. Đừng bao giờ phải đặt câu hỏi tại sao, vì khi bạn có thể tự mình trả lời câu hỏi đó một cách ngọn ngành thì tất cả đã có thể là quá trễ.
httpv://www.youtube.com/watch?v=3S5-gQI1dhM
hay wa di dod di doc lai ma van thay hay.
Bai nay that la y nghia.
Bai nay that la y nghia.
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
How am I supposed to know what’s right ?…..So confuse<<<câu này dịch ra TV có nghĩa là j vậy e?
Hơi ủy mị một chút nhưng e biết cái cảm giác này vì e xa nhà từ năm lớp 4
Đọc xong bai này của anh nhớ đến 2 câu nói này:
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”.
Cảm ơn anh Long!