Please log in or register to do it.

Những ngày Tết xưa hạnh phúc còn in đậm dấu ấn trong mình dường như đã rất xa, khoảng hơn chục năm về trước.

Mỗi mùng 2 hay mùng 3 Tết, bà ngoại mình hóa vàng cúng tiễn tổ tiên, ngôi nhà mái ngói đơn sơ có khoảng sân trước rộng mênh mông chưa bao giờ đủ chỗ ngồi vì quá đông con cháu về sum họp. Quanh những mâm cỗ đủ đầy, người lớn leng keng bát đũa cốc chén, vui vẻ ăn uống chuyện trò, nói cười rôm rả. Trẻ con tụi mình thì tụ lại với nhau, xúng xính áo quần, ríu ra ríu rít khoe lì xì, kẹo bánh và bóng bay đủ màu rực rỡ. (Mình luôn vòi vĩnh mẹ để được mặc những bộ quần áo có nhiều túi, nhét được thật nhiều hạt dưa hạt bí, mặc dù chẳng giỏi cắn chắt – toàn bỏ nguyên cả nắm vô miệng nhá nhá qua quýt rôi lại nhả ra). Trước đó đứa nào đứa nấy đều “bị” các mẹ, các dì bắt ngồi xuống ăn miếng bánh chưng, thịt gà … cho bụng no tròn như hạt mít, xong mới được tót ra cổng chơi lấy chỗ cho người lớn ngồi hàn huyên tâm sự.

Tết là khoảng thời gian hiếm hoi nhà bà ngoại mình vui như thế. Bình thường chỉ có bà, có mình, có bá và 2 con mèo thôi. (Bá mình không lấy chồng vì muốn cả đời được chăm lo phụng dưỡng cho bà; còn mình thì từ ngày bố mẹ đi làm và 2 chị đi học xa, chỉ suốt ngày quẩn quanh “ăn vạ” bà và bá).

Ngày còn chưa cắt đất và xây nhà mới, bá vẫn hay một tay vun xới cả vườn rau xanh mênh mông, mùa nào thức nấy. Ngày đó bữa cơm ba người và 2 con mèo, nồi canh cải nấu khoai môn hàng xóm qua chơi nhìn thấy vẫn tưởng là nấu cho 7 người ăn.

Ngày đó căn nhà ngói mưa vẫn dột chỗ đầu giường bà nằm, bá vẫn hay phải lấy chậu ra hứng nước mưa. Giờ nhà cao cửa rộng mênh mông, bà không còn, một mình bá vào ra lên xuống 3 tầng lầu, chăm lo hương khói cho ông bà, cần mẫn. Mình chỉ có một suy nghĩ: Mình không thích nhà tầng. Dăm ba năm nữa bá có tuổi, sức đâu mà leo?

Từ ngày bà ngoại đi, Tết của bá buồn hơn. Tóc bá cũng bạc đi nhiều. Việc tranh chấp đất đai của anh em con cháu khiến bá phiền lòng mà nhanh già hơn trước. Bá vẫn hóa vàng cúng tiễn tổ tiên vào mùng 2 / mùng 3 Tết, nhưng căn nhà mới khang trang giờ vắng hẳn tiếng nói cười của ngày xưa. Mấy chị em mình thương bá nhất nhà, dù đi đến đâu, bận công việc gì cũng chỉ mong chóng được về với bá. Bữa trước mình tranh thủ nghỉ làm ngày cuối tuần về quê thăm bá, hí hửng khoe với bá rằng mình mới có người yêu, rồi nói giỡn: “Chắc ra Tết con lấy chồng”. Bá tủm tỉm: “Cưới đi, bá cho chỉ vàng nhé”. Mình cười tít cả mắt, ghẹo bá: “Con tưởng bá bảo ra Tết con cưới thì bá cũng cưới luôn, chứ bá cho chỉ vàng thì thôi, con hổng thèm”. Bá cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt xô lại với nhau theo mỗi nhịp cười giòn giã. Bất giác thấy như đôi bàn tay mình đang mở rộng ra và hướng về phía trước, như muốn hứng tất cả hạnh phúc vào trong lòng bàn tay.

Thấm thoắt đã lại một mùa Tết nữa sắp ghé qua đây … Chúng con sắp về rồi, bá ạ!

Chúng con sắp về rồi bá ạ
P/S: Đây là bức ảnh mình chụp vào ngày mùng 1 Tết năm Giáp Ngọ. Bá đang ngồi nhặt rau bên hông nhà, trước luống rau tự tay bá trồng xanh tươi mướt mát.

 

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Hoàng Ngọc)

TẾT VÀ NHỮNG MIẾNG TOP MỠ
CON YÊU MẸ !

Your email address will not be published.