Đây là chú 5, tức Phùng Lão Gia, tức Nguyễn Phùng Mỹ. Người mà bất cứ khi nào cô giáo đến Nha Trang đều được chú tận tâm chăm sóc.
Hôm qua tổ chức lớp học, cô giáo cảm thấy có lỗi vô cùng tận khi hẹn chú 5pm đi ăn, rồi để chú phải chờ đến 6pm, 7pm rồi cuối cùng đến 7.45pm mới gặp được.
Sáng nay đi ăn, chú không trách một câu mà bảo “lớp học của con thành công chứ, chú ngồi ngoài để ý thấy ít người bỏ về nên mừng cho con lắm”.
Một câu đó thôi mà thấy ấm lòng quá đỗi. Đúng là khi thực sự quan tâm ai đó, chúng ta luôn có cách để yêu thương.
Rồi chú hỏi han vấn đề phòng học hơi nóng và hơi nhỏ. Chú hỏi sao không gọi chú?
“Lần sau con ra tổ chức lớp cứ bảo chú chuẩn bị cho con tất cả từ đi lại ăn ở đến phòng ốc”.
Khi này cô giáo mới tâm sự thật lòng là “khi có dự định mở lớp ở Nha Trang, con nghĩ tới chú 5 đầu tiên; nhưng chị Lan DO nói để chị giúp vì sức khoẻ của chú dạo này không tốt lắm”.
“Mọi việc con đều muốn tự thân vận động, tránh nhờ vả bất cứ ai. Nhưng làm gì con cũng nghĩ mình cố hết sức mà không được thì có chú ở sau giúp đỡ. Coi như con có chỗ dựa về mặt tinh thần”.
Nhiều khi, có một ai đó để nghĩ là mình có thể dựa vào bất cứ lúc nào quan trọng lắm.
Thực sự là quan trọng lắm.
Không phải là việc “nhờ một bữa ăn”, “nhờ một chỗ ngủ”, mà là khi định nói gì làm gì “không phải” cũng có một nỗi sợ mơ hồ là chú không vui, thì mình phải tự điều chỉnh hành vi và suy nghĩ cho chín chắn.
Cái đó, với một người trẻ như con là quan trọng và đáng quý vô cùng.
Thế nên một ngày kia chú có phải vịn vào con để đi, phải tựa vào con để ngồi thì chú vẫn là chỗ dựa vững chắc để con sống đàng hoàng và tử tế.
Con chỉ cần và chỉ muốn dựa theo cách đó thôi. Và con thấy hạnh phúc vì “chỗ dựa” mà con đang có.
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long