“Con sông chảy qua tuổi thơ tôi. Đêm buồn nằm khóc nhớ cha. Lời kinh mẹ ru ớ a ớ ờ. Ầu ơ ầu ơ… ngủ ngoan con nhé, cha đi mất rồi không về nữa đâu!” – Đó không chỉ là lời bài hát “Con sông mồ côi” trong album nhạc của Thủy Tiên mà còn là tự sự về chính cuộc đời đầy bất trắc của cô.
Tôi là kết tinh tình yêu vô bờ giữa hai dòng máu Hoa Việt của cha và mẹ. Thừa hưởng chất nghệ sĩ trong người cha, nên tôi thường ê a hát từ khi còn bé tí. Khi xem những vở cải lương hay các chương trình ca nhạc, tôi vẫn thường ao ước một ngày nào đó mình được đứng trên sân khấu và cất cao giọng hát.
Cha thương tôi lắm. Biết tôi mê hát, nên mỗi khi tìm được bài hay, cha lại chép ra tập, đưa cho tôi, rồi hai cha con nghêu ngao hát cho đến khi tôi thuộc. Cha còn hứa với tôi rằng sau khi tôi tốt nghiệp tiểu học, cha sẽ dẫn tôi lên Sài Gòn gửi vào trường nghệ thuật. Ấy thế mà cái ước mơ trong vắt của một cô bé con học lớp 2 – là tôi, ngày ấy – chưa kịp lớn đã vội vỡ tan.
Nhà không có đàn ông, mẹ phải lo cho tôi mọi thứ, vừa chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ vừa phải kiếm tiền. Tôi ít có thời gian gần gũi mẹ, cộng thêm nỗi nhớ thương cha day dứt, tôi thành người cô độc.
Suy nghĩ của một đứa trẻ con chưa đầy 10 tuổi không đủ sâu sa nhưng cũng không vụng dại. Tôi đủ lớn để thấy nhớ cha. Có những đêm không ngủ được, đi loanh quanh một mình trong phòng, tự nhiên tôi giật mình ngơ ngác và nhận ra rằng mình đã thực sự mất cha.
Đến tận bây giờ, khi cảm giác trống rỗng do những mất mát mang đến đã thành thói quen vẫn có khi tôi thấy lòng trùng xuống, ngẩn ngơ nhớ lại ngày trước mình… đã từng có cha! Những chất chứa dồn nén trong lòng, tôi không biết hay không muốn tâm sự với ai, để rồi vỡ òa ra trong sáng tác đầu tay. Tôi khóc đến khi kiệt sức, ngủ gục trên nỗi đau ngấm ngầm chảy trong thanh quản, tôi hát như vô thức:
Võng đong đưa nhé, ru đời mồ côi.
Võng đong đưa nhé,
ru xác trăng tàn,
chết trên tay ta mất rồi.
(À ơi – Album Thủy Tiên Vol 1 – Ngọt và Đắng)
Trăng là cha đấy. Ngày cha mất, tôi chạy về nhà, thấy cha nằm trên ván như xác trăng. Cũng không hiểu nữa, có lẽ với tôi, cha là vầng trăng cổ tích. Cha thương tôi lắm, không bao giờ đánh dù chỉ một roi. Tôi có lỗi bị mẹ phạt đánh đòn, cha lấy 3 cuốn tập đặt lên che chắn rồi ôm tôi chạy.
Cha nghèo lắm, không có tiền mua quà cho con gái. Tôi nhớ có lần, cha nói với tôi “Tiên ơi, cha thèm ăn chuối nướng quá, Tiên đi mua 3 trái về cha con mình ăn nhé”. Tôi chạy đi mua về ngồi đối diện cha háo hức chờ cha “tặng quà”, thế mà cha nói “Lỡ mai mốt cha mất rồi, Tiên có buồn không?”. Tôi giận dỗi kêu lên rằng con giận cha vì cha chọc con, nói toàn điềm gở. Nhưng tôi giật mình khi thấy cha tôi khóc. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cha rơi nước mắt. Đúng một tháng sau, cha tôi mất…
Có lần tôi tâm sự cuộc đời mình cho anh Bảo nghe, anh viết tặng tôi ca khúc Vỡ, có câu “Tuổi thơ vỡ từ khi thấy cha khóc thầm, giọt lệ lấp lánh, tuổi chưa hề biết đau lòng”. Tôi đưa vào album Vol 1, tôi hát cho chính mình nghe, nghe để rồi đau, rồi nhớ.
Vỡ – Thủy Tiên Vol 1 – Ngọt & Đắng
Có người nói, con người tôi, âm nhạc của tôi khó hiểu và đầy bất trắc. Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng đa phần các sáng tác của tôi đều là những lời tự sự, những lời kể về chính cuộc sống của mình.
Có nhiều đêm đang ngủ mà chợt giật mình tỉnh giấc, không thấy mẹ nằm bên. Tôi chạy vội đi tìm, thấy mẹ ngồi bên ban thờ cha khóc ngất. Mắt tôi nhòe đi, không dám quay trở lại, cũng không đủ gan bước tới, tôi sợ mình sẽ khóc. Mẹ tôi ngồi đó, không làm gì hết, có lẽ chỉ để nghe đêm?
Đêm mặt trời mặt trời không lên
Đêm mặt người mặt người chênh vênh
Ta ngồi buồn nỗi buồn không tên
Nghe đêm
Học hết lớp 12 tôi khăn gói, một thân một mình lên Sài Gòn dự thi đại học. Mẹ ở nhà cứ yên tâm rằng con gái thi vào trường Kinh Tế nên té ngửa khi thấy giấy báo trúng tuyển gửi về nhà của trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật.
Mẹ tôi bắt tôi phải thu dọn đồ đạc về quê ngay. Tôi cũng làm theo lời mẹ, nhưng đến phút cuối, đam mê ca hát chiến thắng và tôi… ở lại. Tôi tự tìm chỗ mướn nhà và ở lại đi học về ca hát. Mất gần một tháng trời tìm kiếm, mẹ tới được chỗ tôi. Tôi đã khóc và xin mẹ cho ở lại. Vì quá thương con, mẹ đồng ý cho tôi theo nghề hát.
Học được vài tháng thì tôi gặp Quốc Bảo. Thực ra, anh Bảo không ấn tượng gì lắm với giọng hát của tôi, nhưng do một người bạn hăng hái giới thiệu quá đâm ra anh cũng ngại (đó là chuyện sau này anh kể lại). Cũng may, nhờ có thế mà chúng tôi “tìm thấy nhau” trong âm nhạc.
Anh Bảo giới thiệu tôi qua tập hát thêm ở nhà thầy Trần Hiếu. Rồi bắt tôi học thêm nhiều kiến thức khác về âm nhạc. Nói chung, anh Bảo là một người làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nhưng tôi lại là một đứa cứng đầu. Tôi bảo thủ đến mức nhiều khi anh Bảo buộc phải để tôi làm theo ý muốn của chính mình.
Học hát ở trường một thời gian tôi… bỏ ngang xương. Anh Bảo phản đối quyết liệt nhưng biết tôi đã suy nghĩ kỹ, có la mắng cũng bằng không, nên anh Bảo tôn trọng quyết định này của tôi, và không hỏi gì thêm cả.
Tôi biết anh là một người nhạy cảm, cả trong công việc và cuộc sống. Tôi hiểu anh Bảo bao nhiêu thì anh Bảo cũng hiểu tôi bấy nhiêu. Chính vì thế, anh Bảo chưa bao giờ áp đặt tôi trong âm nhạc. Có nhiều người nói “Thủy Tiên là hình mẫu âm nhạc do Quốc Bảo nhào nặn lên”, tôi thấy hơi phiến diện. Anh Bảo nghe thấy, chắc cũng không vui. Anh Bảo là một người thầy, anh giúp tôi rất nhiều, chỉ và định hướng cho tôi những con đường phải đi, nói cho tôi biết đâu là con đường chông gai, đâu là con đường nhung lụa, nhưng việc quyết định chọn hướng đi nào hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân tôi.
Nghỉ học ở trường, có dư thêm một quỹ thời gian, tôi đầu tư học thêm môn đàn bầu. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi tập trung cho album Vol 1. Thế rồi biến cố lớn nhỏ cứ lần lượt xảy ra. Những chỗ dựa tinh thần của tôi lần lượt bị mất đi. Tôi “sốc”, nhưng không gục ngã. Tôi nghĩ mình như một cành hoa Thủy Tiên buốt lạnh, mỏng manh nhưng đã đủ đau buồn để rồi thừa bản lĩnh đón đầu mưa bão.
Những lúc tưởng chừng sắp sửa đầu hàng số phận, tôi lại nghĩ đến cha và có thêm sức mạnh. Cả một khoảng thời gian dài, ngày nào tôi cũng phải lấy giấy bút ra ghi lại những gì mình sai cần phải sửa, những gì mình đúng nhưng cần làm cho tốt hơn. Anh Bảo cũng giúp đỡ tôi nhiều lắm. Cuối cùng, album Vol 1 của tôi cũng đã làm xong.
Tháng 5/2005, tôi ra mắt giới thiệu album ở phòng trà Tiếng Tơ Đồng. Lần đầu tiên được hát trên sân khấu, tôi vui lắm vì ước mơ ngày bé của mình đã thành hiện thực. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi choáng váng khi ra sân khấu lớn. Tôi thấy mình trở nên thừa thãi, vụng về, run rẩy, cộng với bản lĩnh sân khấu còn kém cỏi, tôi hát phô, nói không ra hơi. Có người còn bảo sợ tôi hát xong là… lăn đùng ra ngất xỉu!
Mọi người quay lại với tôi, chính bản thân tôi cũng nghiêm khắc với mình, thế nhưng có người ủng hộ tôi, đó là anh Bảo. Không những không la mắng, anh còn động viên tôi “Lần đầu tiên như thế là cũng được rồi em ạ”. Sau này cũng thế, anh luôn tỏ ra là một người nhạy cảm, biết lúc nào nên làm gì và không nên làm gì. Thú thực, nếu lúc đó anh Bảo mà mắng chắc tôi… khóc mất.
Sau lần ấy, tôi không dám đi hát nữa, chỉ ở nhà luyện thêm giọng hát và đi các sân khấu xem người ta biểu diễn để làm quen. Tôi cũng biết điểm yếu trong âm nhạc của tôi là không phù hợp với chỗ đông người. Dòng nhạc tôi theo đuổi tương đối khó nghe. Nhiều khi hát xong, quay xuống khán giả thấy mọi người không phản ứng gì hết mà một tâm trạng hồ nghi, thắc mắc… tôi tủi thân nhiều lắm. Nhưng khó khăn ngày đầu cũng qua mau, tôi đi hát nhiều hơn, tiếp xúc với khán giả nhiều hơn. Có chương trình lớn, tôi hát trước hàng nghìn khán giả mà không thấy mất tự tin.
Nhưng anh Bảo và tôi quyết định dừng việc đi hát lại để tập trung cho album Vol 2. Một năm rưỡi, dưới sự giúp đỡ của anh Bảo, tôi chăm lo cho album theo phong cách Gothic Rock của mình. Để ngày hôm nay mang một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh ra chào sân thị trường âm nhạc, tôi hoàn toàn tự tin.
Có thể album mới này của tôi vẫn còn rất kén người nghe, nhưng nó là một sản phẩm âm nhạc chúng tôi làm ra bằng tâm huyết và những cống hiến thực sự. Nếu mọi người nghe và đồng cảm, tôi lấy đó làm niềm vui. Những biến cố trong ba năm qua, với tôi, đó là bước đệm cần thiết cho con đường âm nhạc trước mắt. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình, còn thành công hay không thành công, thành công đến đâu thì còn phụ thuộc rất nhiều vào việc ông trời có cho tôi may mắn!
Thủy Tiên (Mèo Mun ghi)
Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên biết và nói chuyện với Thủy Tiên tại cafe Nhịp Sống Thành Phố, chứng kiến từng sự đổi thay, thành công, vấp ngã, vui có buồn có, hào quang có, nước mắt có, mình thấy khâm phục khi Thủy Tiên luôn vững vàng vàvượt qua được những khắc nghiệt của nghề, những thị phi của thị trường showbiz. Thực tâm mình muốn nhìn thấy một Thủy Tiên thành công trong bình an và hạnh phúc.
Hãy bấm like và/hoặc comment để ủng hộ blog MMun nhé các bạn. Xin cảm ơn nhiều lắm :-)
Hình như anh Mèo có quan hệ đặc biệt với Thuỷ Tiên :D
Chông vợ hài thôi có gì đặc biệt đâu
Thuỷ tiên là một trong số rất ít ca sĩ vn mà tôi yêu mến, ko phải bởi vì cô ngày càng xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng mà vì TT thực sự là một ca sĩ tài năng .
:)