Việc FPT lụi tàn đã được nhiều người nhìn thấy từ năm 2006. Không phải chuyện lãnh đạo giàu có vì cổ phiếu rồi mất động lực như tập đoàn vẫn rêu rao. Bản chất là lòng tham của nhóm lãnh đạo K13, tự cho mình các đặc quyền tách rời khỏi quản lý và nhân viên. Lãnh đạo nào cũng được góp vốn vào các công ty con khi cổ phần hóa. Lãnh đạo nào cũng có công ty gia đình để tối ưu hóa các nguồn thu.
Nhiều thế hệ đã cốt cán làm việc cho tập đoàn mười mấy năm đều bất mãn ra đi để lại khoảng trống mênh mông về văn hóa công ty. Công việc có thể thay thế nhưng dòng chảy sinh khí thì tắt ngấm. Sinh khí đã mất rồi, giờ nhìn nhân viên mới của FPT, bộ phận nào cũng thấy noi gương K13, chân trong chân ngoài, sáng làm FPT, tối về làm cho mình.
Một công ty không có Job Description như Tây, không có KPI đo lường công việc như Mỹ, không có kỷ luật như Nhật, nhân viên đi làm việc tự nguyện bằng đam mê, sinh khí, tình yêu. Giờ mất rồi thành ra việc hô hào OneFPT trở nên vô nghĩa. Ai ngồi ở vị trí TGĐ FPT cũng sẽ phải đứng lên thôi nếu long mạch không được nối lại”.
(Lương Công Hiếu)
Bỏ qua một số doanh nhân chân chính, mình biết có nhiều người vẫn thích mị dân bằng chiêu cho cổ phiếu và phong tặng danh hiệu. Khá nhiều người lao động khác thì vẫn u u mê mê ngất ngây trong những miếng bánh vẽ kiểu này.
Chiêu thức thường thấy là lập ra công ty mới hoạt động song song với công ty cũ theo kiểu công ty mẹ công ty con, thậm chí là công ty bà cháu.
Trọc phú đương nhiên chiếm phần lớn cổ phần ở các công ty con, và ngay lập tức một con bù nhìn được dựng lên làm giám đốc công ty mẹ và được cho tặng cổ phiếu công ty mẹt một cách tẹt ga. Nhưng có miếng nào ngon thì troc phú mang về cho công ty con ăn hết, để lại xương xẩu với độc dược cho công ty mẹ xài.
Ăn uống kiểu thế thì mẹ già chỉ có từ chết đến bị thương, đương đầu sóng gió thì cứ an tâm là tha hồ lãnh đạn. Đến khi mẹ già giãy chết thì đống cổ phiếu trở thành giấy lộn không hơn. Còn nếu các bé bú nhìn được đứng vai trò cổ đông sáng lập thì được ưu ái lãnh thêm vài cục nợ.
Bù nhìn thấy ăn không nổi phải nhả đống cổ phiếu ra và cao bay xa chạy thì trọc phú có thể mua lại với giá rẻ như không bằng nhiều cách gián tiếp hay trực tiếp. Con trẻ khi này nhường cho mẹ già vài manh quần tấm áo, vài hộp sữa tươi cho mẹ hồng hào trở lại, thành hấp lực thu hút thêm vài con bù nhìn khác lao vô lao động với công việc của trâu nhưng danh nghĩa của rồng.
Vòng quay lại bắt đầu.
Mình thấy đó là cách làm việc rất phi nhân tính. Mình thì đương nhiên không bao giờ đồng ý với những cách thức mị dân kiểu thế này. Đồng thời thấy đáng thương cho những con bù nhìn rơm như vậy :-(