10h tối, ngày 19/02/2003
Số 34 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh
Chiếc honda cà tàng chở theo 1 cô gái bịt mặt đỗ lại phía bên kia đường, đối diện cổng chính vũ trường Phi Thuyền. Cô gái ngồi sau bước xuống thật nhanh và mất hút vào đám đông cuồng loạn trong thứ ánh sáng lazer ma quái và nhạc vũ trường kích động.
Vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt của cô khiến người ta rất dễ làm lơ. Nhờ vậy, cô lách qua đám đông một cách dễ dàng để đi vào phía trong một căn phòng đặc biệt dành cho nhân viên phục vụ.
Kathy trút bỏ bộ quần áo làm việc ban ngày. Cô khoác lên mình một chiếc đầm ngắn được xẻ cao đầy khiêu khích, một bộ vòng cổ, nhẫn, bông tai, lắc tay, túi xách và giày cao gót… Tất cả đều là hàng hiệu của thương hiệu danh tiếng Chanel. Cô dành ra thêm 30 phút để chuyên gia trang điểm giúp làm tóc vấn cao, khoe chiếc cổ trắng nón và bờ vai trần gợi cảm.
Khi quay trở lại cuộc vui, Kathy ngay lập tức trở thành tâm điểm của đám đông. Cô điềm tĩnh và lạnh lùng đi qua từng bàn trước ánh mắt ngưỡng mộ và có phần thèm khát của những gã đàn ông lắm tiền nhiều của, hay của những cậu công tử con nhà giàu đốt tiền như rác.
Gã đàn ông đeo đầy hột xoàn ở bàn VIP A kéo Kathy lại và mời 1 ly rượu nhưng cô nhẹ nhàng từ chối. Với tay lấy trái Strawberry tươi rói, cô đưa lên và làm động tác “cụng ly” rồi đặt vô đôi bờ môi mọng đỏ của mình cùng với một nụ cười làm tan chảy cả vũ trường. Kathy rất nhanh chóng kiếu từ người đàn ông đại gia để tiến thẳng tới chiếc bàn đặt ở trung tâm, nhập hội cùng 2 cô gái nữa, cũng xinh đẹp và sexy không kém.
Không ai biết các cô gái quyến rũ, nóng bỏng và có vẻ đẹp “chết người” này từ đâu tới, các cô ở đâu và có thành phần xuất xứ thế nào. Vì nguyên tắc của nhóm “nữ sát thủ” là bí mật, lạnh lùng, đẳng cấp và… đã chơi là phải nhất vũ trường!
Họ gọi liên tiếp những chai rượu ngoại loại thượng hạng, dung tích khổng lồ và nốc rượu bằng loại ly miệng rộng như người ta uống nước! Chính hành động chơi trên cơ của bộ 3 “nữ sát thủ” làm nhiều dân chơi nóng máu. Rất nhiều gã đưa đẩy ánh nhìn thèm khát, nhưng vẻ ngoài quá sang trọng và sành điệu, cùng với thái độ dửng dưng của các cô đã dựng lên một bức tường ngăn cách hiệu quả để đêm nay và nhiều đêm sau nữa, các cô tuy trở thành tâm điểm của cuộc vui nhưng lại khá cô đơn!
Sau một tuần liên tiếp, người ta đã quen và trông ngóng sự xuất hiện của bộ 3 “nữ sát thủ” mỗi ngày. Đã có những vị khách đại-thiếu-gia tìm cách tiếp cận và ve vãn. Họ đứng từ xa, giơ ly lên mời nhưng các người đẹp chỉ cười mỉm chứ không đáp lại. Cho tới một ngày, TGĐ một tập đoàn địa ốc cỡ bự trong thành phố quyết định mang ly rượu ngoại qua mời người đẹp, Kathy mới lịch sự gật đầu chào. Tuy vậy, cô rất nhanh chóng gỡ chiếc ly hạt mít nhỏ xíu (là loại ly uống rượu mặc định trong các vũ trường ngày ấy) ra khỏi tay vị khách. Cô ngoắc phục vụ mang ra một chiếc ly lớn, tự tay rót rượu và nhoẻn miệng nói “em mời”.
Đêm sau, vị đại gia nọ lại tới từ rất sớm, và lần này chủ động kêu đúng loại rượu và loại ly mà các người đẹp thích để “đàng hoàng” qua nói “anh mời”. Họ đứng với nhau, nhìn ngắm nhau và để cho những người khác ngắm. Đó là một cách giết thời gian hiệu quả và sành điệu. Vì vị đại gia nọ cũng chưa biết phải làm thế nào để lấy lòng được bộ 3 xinh đẹp khi sắc vóc họ có thừa và tiền cũng không bao giờ thiếu.
Đại gia biết điều đó vì chưa bao giờ gã có cơ hội thanh toán cái bill lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tối của các cô. Nhân viên phục vụ – cũng giống như các cô gái, luôn lắc đầu xin lỗi đầy bí hiểm khi được đại gia mí mật đề nghị trả tiền.
Khoảng một tháng sau, rất nhiều thiếu gia và đại gia trong vũ trường đã quen với việc mang những ly rượu ngoại kích cờ “khổng lồ” qua đứng cùng người đẹp. Phục vụ trong vũ trường cũng khéo léo phục vụ cái sự cạnh tranh thứ hạng của các đại gia theo cách đó. Cho tới một ngày, người ta coi việc mặc định kêu đúng nhãn rượu mà các cô muốn uống, đúng kiểu ly mà các cô hay cầm là một cái gì đó tự nhiên như hơi thở, như sự đồng bộ về đẳng cấp và túi tiền của một dân chơi thì các cô… đột nhiên biến mất!
10 năm sau, một trong ba cô gái năm xưa đi ăn khuya cùng tôi ở lề đường Hàm Nghi trên chiếc xe hơi sang trọng. Cô đã có gia đình, một con trai kháu khỉnh và một cơ ngơi khiến nhiều người đẹp khác phải thèm thuồng. Tất nhiên, việc giàu có và thành công của cô lại là một câu chuyện khác, chứ không liên quan gì đến những việc cô làm ngày trước. Phi Thuyền đóng cửa, bộ 3 sát thủ còn xuất hiện ở nhiều vũ trường khác trước khi hoàn thành sứ mệnh và giải tán. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chỉ duy có vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của cô là vẫn y như ngày trước (tôi đoán thế).
Cùng với các bạn trong nhóm của mình, cô là người kiến tạo trào lưu và đưa ra những định nghĩa mới về đẳng cấp trong giới thượng lưu ở một thành phố thượng lưu. Mặc dù khi ấy, công việc chính – ban ngày, của cô cũng chỉ bình thường như nhiều cô gái khác. Nhãn rượu mà các cô âm thầm tiếp thị ngày đấy bây giờ là một trong những thương hiệu đẳng cấp nhất về rượu ngoại, không chỉ ở Việt Nam. Loại ly miệng rộng mà các cô “educate” các “khách hàng tiềm năng” cũng đã quá phổ biến tới mức trở thành bình thường trong tất cả các vũ trường.
Doanh thu của các vũ trường khi có sự xuất hiện của bộ 3 sát thủ đã tăng lên nhanh chóng. Có thời điểm tăng được gấp đôi nhờ bán rượu ngoại và được tiêu thụ mạnh với những chiếc ly dung tích lớn. Hàng đêm, Kathy cùng nhóm bạn của mình vẫn phải móc hầu bao thanh toán những hóa đơn hàng chục triệu đồng bằng tiền của hãng rượu. Để hôm sau, hàng trăm triệu đồng lại được quyết toán ngược về nơi đã cử các cô đi “chinh chiến”. Khoảng thời gian đó, Kathy nói đã học được rất nhiều về truyền thông – tiếp thị một cách “đột phá” và bài bản.
“Nhưng thật lâu sau đó, Kathy mới biết những bộ quần áo, giày, túi xách… họ đưa cho bọn chị là hàng của Chanel” – Kathy phá lên cười, tự châm chọc cái sự ngây thơ và “quê mùa” của mình ngày trước.
P/s:
1) Hình ảnh mang tính minh họa. Nội dung, thời gian, địa điểm, tên nhân vật và một số chi tiết đã được thay đổi theo cam kết với nhân vật chính trong câu chuyện.
2) Giữ lời hứa kể chuyện truyền thông hầu các bạn trước. Tối nay canh giờ giới nghiêm sẽ kể chuyện tâm linh sau nhé.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 19, 2013)