Ký ức tết xưa trong em là ngồi trông nồi bánh chưng với bà nội, 2 bà cháu ngồi trông rồi em tựa vào vai bà ngủ luôn dưới bếp. Ngoài trời thì lạnh, ngồi bên bếp lửa ấm áp vô cùng. Rồi đến sáng thích thú nhất là vớt cái bánh bé xíu xiêu vẹo mình tự gói và ăn khi bánh còn đang nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Lúc đó vui sướng và thấy bánh chưng như là món ăn ngon nhất trên đời vậy.
( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Nguyễn Ngọc)