Một phần trong câu chuyện mà tôi thảo luận cùng anh Nghĩa – bố của cậu bé ứng viên nhỏ tuổi nhất Trăng Đen ở bài viết trước, là về thành tích trong năm 2018, cũng như mục tiêu năm mới.
Tôi bảo “Em không biết anh hỏi mục tiêu ám chỉ điều gì, nhưng nếu là tiền, là doanh số thì thú thực là em không biết”
“Sao lạ vậy em?”
“Vì tiền… không nằm trong quan tâm số 1 của em nên em không theo dõi thường xuyên.
Thực ra, em có một bài tổng kết thành tích cho năm cũ đấy, nhưng em không thích tết tây, đợi đến tết ta em post”
“Anh cũng thế, chỉ thích tết Ta thôi. Còn vụ không đặt ra mục tiêu về tiền thì… anh hiểu”
Tôi cắt lời “Không phải em nghĩ là tiền không quan trọng. Nhưng em có nhiều mục tiêu khác có ưu tiên ở mức cao hơn, em nghĩ về nó mỗi ngày anh ạ”
“Thí dụ như…?”
“Là về sức khỏe, về gia đình, và những việc rèn luyện các thói quen nhỏ nhỏ mà em cho rằng mình cần có.
Năm vừa rồi, em đã thực hiện được việc luôn ăn cơm lúc 12h trưa và 6h tối anh à. Nghe thì đơn giản chứ khó vô cùng tận.
Nhưng quan trọng là em đã thực hiện được rồi. Bây giờ ngồi ở đây với anh, em đang cảm thấy vô cùng tự hào khi nói rằng em đã thực hiện được điều đơn giản ấy”
“Không, không, cái này anh hiểu. Vì anh cũng luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho gia đình. Rồi còn để nói chuyện, tâm sự, học hành với mấy nhóc nhà anh đấy”.
“Điều quan trọng nhất anh dạy được cho các bé nhà anh, anh nghĩ là gì?”
“… Nhiều lắm. Nhưng một trong thứ quan trọng nhất là định hướng để các bé không chơi game bạo lực. Đến giờ anh cũng thấy mừng khi các bé tự hiểu ra và tránh xa những game này”
Cậu bé con anh cũng tham gia “Bố còn không cho chúng con chơi đồ chơi bạo lực như dao kiếm, súng ống nữa ạ”
“Vì sao vậy con?”
“Vì không tốt ạ, con nghĩ thế”
Anh đỡ lời cậu bé “Anh nghĩ là nếu chơi đồ chơi bạo lực nhiều, chơi game bắn giết nhiều thì nó giống như một môi trường dung dưỡng cái ác, lớn lên thì con cái mình sẽ khó thành người lương thiện”
“Ồh, riêng quan điểm này em rất chia sẻ với anh. Bởi vì nhé, dưới góc độ truyền thông, thì một trong những bước đầu tiên của chiến dịch truyền thông thay đổi thói quen cộng đồng từ A sang B chính là để cho sự vật hiện tượng B được xuất hiện càng nhiều càng tốt. Tới một lúc, người ta thấy “quen” với sự hiện diện của B thì sẽ dễ chấp nhận việc dịch chuyển qua nó nhiều hơn anh ạ”
“Thì đấy”, anh Nghĩa cũng đồng tình.
“Em còn nhớ cái đợt bọn em họp với nhau để lên phương án cho chiến dịch đánh động sự tử tế trong xã hội, có một tham luận khiến em nhớ mãi.
Tham luận đó đưa ra một hình ảnh ví von, rằng chúng ta có xu hướng xả rác ở những nơi bẩn thỉu, nhưng lại e dè khi vứt rác xuống sảnh khách sạn 5 sao.
Vì vậy, nếu làm sao đó để khắp nơi cùng nói cùng làm những điều tử tế thì những người có ý định gì xấu cũng thấy chùn tay”.
???? Cứ thoải mái share vì Facebook không đánh thuế
#meal #meet_and_learn #gặp_gỡ_và_học_hỏi