Bạn có tự tin đứng trước sân khấu lớn cả nghìn người?
Bạn có tự tin đi thi khiêu vũ nếu chỉ là một người làm nghề giác hơi, cạo gió?
Và bạn có đủ tự tin làm được cả hai điều trên nếu bạn lại còn là một người khiếm thị?
Tôi nghĩ mình thì không, nhưng người phụ nữ trong clip này thì có. Chị tự tin đứng trên sân khấu trả lời ban giám khảo, tự tin khoác lên mình bộ váy vàng uyển chuyển, dũng mãnh chỉa tay lên trời và bắt đầu khiêu vũ, một cách say mê.
Dưới sự dìu dắt của con trai, người đã vượt qua mặc cảm để hoàn thành ước mơ của mẹ.
Tràn ngập tình yêu và sự nâng đỡ trong từng động tác. Bóng tối bị khuất phục hoàn toàn bởi đôi tai, và hơn hết là ánh sáng yêu thương phát ra từ sâu thẳm trái tim của con trai chị.
Tôi cho rằng trong bài dự thi này, tình yêu mới là người chiến thắng. Và phần thưởng là niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ không may mắn.
Con trai của chị đã dạy cho tôi thêm một lần nữa về định nghĩa của thành công. Đó không chỉ là thước đo về tiền bạc, nhà cửa, xe cộ hay công danh sự nghiệp… mà nhiều khi chỉ “đơn giản” là trở thành chỗ dựa vững chắc và tin cậy, đủ để mẹ mình thổ lộ những ước mơ thầm kín; nương tựa vào tình yêu đó để vươn lên.
“Vì mắt mẹ mờ nên mình đi đâu cũng cần dìu dắt mẹ”…
Một câu nói hết sức chân tình mà sao nhiều ám ảnh. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được. Cha mẹ ai rồi cũng sẽ già, mắt mờ, chân chậm. Nhưng bao nhiêu người trong số chúng ta thực sự hiểu được đạo lý này?
Maksim-exodus – Nhạc nền bài nhảy trong clip dự thi: