Gần một tháng ròng mình đi dạy từ Sài Gòn, ra Đà Nẵng, đến Hà Nội, xuống Hải Phòng rồi lại lên Hà Nội. Tới chừng quay lại Sài Gòn thì thấy túi áo AMI gồm 3 chiếc áo thun do cô tiên Cát Bụi Nguyễn Chiến Hữu gửi tặng từ lâu.
Áo rất đẹp, size M, ướm thử thấy vừa chằn chặn, chất vải cầm thử trên tay cũng thấy “chất lừ”.
Mặc dù rất thích, nhưng mình đành nhắn tin cảm ơn rồi xin phép cô Bụi được mang áo này đi cho. Vì thực sự, với tủ quần áo hiện nay, chắc dùng hết đời mình cũng chưa cần mua mới.
Tất nhiên, quần áo của mình thường mặc là những thứ đồ rất cũ.
Một trong những cái áo thun mình thích nhất mua chỉ có 25.000₫ từ 7 năm trước đến giờ mặc “vẫn ngon”. Cũ thì có cũ, sờn thì cũng có sờn, nhưng mình không tìm ra bất cứ một lý do hợp lý nào để biến nó thành “giẻ lau nhà” như có lần một người bạn vô tình nhận xét.
Trong cuộc sống, có nhiều thói quen chúng ta bị “áp đặt” bởi số đông. Mà nếu ngồi xuống, tự vấn một cách đầy lý trí, thì câu trả lời hợp lý dường như không có.
Tại sao không được mặc một bộ quần áo cũ? Tại sao đi dép tổ ong là không lịch sự? Tại sao phải vào rạp phim mua chai nước suối 8.000₫ với giá 20.000₫? Tại sao đi ăn quán còn một miếng thịt thì mặc nhiên phải bỏ mà không gói mang về?
Mình hay tự hỏi bản thân hàng trăm hàng nghìn câu hỏi “kì quái” ấy. Và thường câu trả lời là… không có lý do gì cả! Ngoại trừ việc, để bản thân không bị trở nên “lập dị”.
Ồ thực sự mắc cười! Đằng nào mình cũng chẳng có nhu cầu sống theo một đám đông nào hết.
Mình mua điện thoại quốc dân Mobiistar cho cả nhà xài. Đầu tiên là chị gái, rồi đến bố, rồi đến em trai. Bản thân mình cũng có một con Prime X nhưng thực tế rất ít sử dụng vì mình thấy… gõ phím chưa quen lắm!
Lý do có vẻ chưa hợp lý, nhưng thực sự, nếu không phải vấn đề thói quen, mình không có đáp án thoả mãn hơn.
Mình vốn là một big-fan iPhone thứ thiệt, nhưng mình cảm thấy số tiền phải chi ra là không hợp lý. Rồi mình tự hỏi, sự chênh lệch giá tiền đến mức phi lý như vậy có đáng với cái “thói quen” mà mình vẫn bấu víu vào?
Sẽ có những bạn, mà niềm đam mê cầm chiếc iPhone (hoặc Samsung Galaxy gì đó) trên tay mang lại một khoái cảm mãnh liệt. Còn với một đứa hoàn toàn không có nhu cầu trả tiền cho thương hiệu và hình thức như mình, thì nếu mobiistar có một sản phẩm chạy nhanh như iPhone, gõ phím mượt như iPhone, đầy đủ ứng dụng để mình làm việc giống iPhone và giá tiền rẻ hơn hẳn iPhone thì chắc chắn thì mình sẽ đổi.
Rồi từ từ tập gõ cho quen.
Không phải vấn đề đắt rẻ, vung tay hay tiết kiệm. Càng không phải là “keo kiệt” hay kham khổ. Mình gọi đó là vẻ đẹp của sự vừa vặn. Mua và sử dụng những gì vừa vặn với nhu cầu thực sự bản thân, trong xã hội này, đáng buồn là cần cả… lòng dũng cảm!
Mình may mắn vì có hàng vạn người thực sự thấu hiểu và yêu thương (tính theo số lượng học viên Truyền thông Trăng Đen mình đã từng tiếp cận). Các bạn tôn trọng mình, tôn trọng cách sống của mình, tôn trọng con người thực sự trong sâu thẳm của mình chứ không đánh giá qua những gì người đời phải lo tô vẽ.
Các bạn là điểm tựa vững chắc giúp mình có một cuộc sống đầy ắp TỰ DO. Tự do sống theo những gì mình cho là đúng, và thoải mái với những gì mình cho là VỪA VẶN với nhu cầu bản thân thực sự thấy cần.
Mình sẽ bay với hãng hàng không quốc dân Vietjet và sử dụng điện thoại quốc dân mobiistar không chỉ bởi sự vừa vặn với bản thân mình. Càng không phải vì một sự “ủng hộ” theo kiểu “người Việt dùng hàng Việt” kiểu phong trào gì hết.
Mà vì mình biết, không phải ai cũng TỰ TIN bỏ đi những lời ra tiếng vào để tận hưởng sự tự do cho những gì họ thấy là vừa vặn.
Sống vừa vặn, sống tự do, đời hạnh phúc
Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/yeCeLG