Please log in or register to do it.

Sáng nay ngủ dậy trễ, mấy bé cùng phòng đi hết, khoá trái cửa mình mới phát hiện ra tối qua đi ăn khuya với Đạt Possible để quên chùm chìa khoá nhà ở quán.

May quá, em Thu Hà làm bánh bao mang qua tặng, thế là nhờ em í tiện xe… chạy đi xin lại chìa khoá nhà dùm!

Ôi tình thương mến thương quá thể. Nhờ vậy mới có cớ mời em í lên tận lầu 7, vô phòng ngồi chơi. Cơ mà không có “chuyện gì” xảy ra hết. Bánh bao với xúc xích vẫn còn nguyên!

Tiếp theo xuống sân chung cư lấy xe dắt đi tìm nơi làm chìa khoá vì mình đã tiện tay quăng nó đi đâu không biết í (sợ quá, chưa kiểm tra coi còn mất chìa khoá gì nữa không).

Đội nắng, cong đít dắt xe đi qua 4 cái ngã tư thì cũng tìm được tiệm. Trong khi chờ quánh chìa khoá mới, mình ngồi đọc sách.

Cuốn sách kể chuyện một vị CEO thường xuyên kiểm tra hình ảnh của nhân viên theo định kì, ông nói: “Những nhân viên vai buông thõng, mặt ngái ngủ, đầu cúi gằm, tôi không do dự chỉ vào họ và nói với nhân viên quản lý: Mấy anh kia giống như những thây ma không có sức sống! Họ có thể làm nên trò trống gì? Tại sao không đuổi họ đi?”.

Về cơ bản thì mình đồng ý với vị CEO nọ, rằng những kẻ suốt ngày than vãn, nói và làm những điều tiêu cực, thể hiện một hình ảnh mang tính chất triệt tiêu năng lượng người đối diện là những kẻ không nên làm việc chung, chơi chung và cần phải tránh cho xa!

Chợt nghĩ, chẳng phải đã lâu lắm rồi mình không có thời gian đọc sách đó sao? Cứ rảnh rỗi lại làm việc này việc khác. Giờ có cơ hội ngồi ghế nhựa ở ngã tư, uống ly nước cam và đọc sách cũng có cái thú vui riêng lắm chứ.

Thế thì mặc kệ nắng nóng, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại, phải tự sướng một nhát để thấy đời vẫn đẹp, hê hê :-))))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 01, 2013 at 04:17PM)

Facebook Marketing là cái mả mẹ gì?
Lộ diện người tình đồng tính của Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published.