Please log in or register to do it.

Tôi có nuôi một con đại bàng và thích nhìn mọi thứ từ trên đôi cánh của nó. Mỗi khi nó cất đôi cánh dài và rộng như một lực sĩ lướt cao trên bầu trời, tôi cảm thấy mình như bị thôi miên. Cái thế giới dưới chân tôi nhỏ bé đến đáng thương, còn bầu trời kia sao mà kiêu hãnh và bao la quá. Tôi cứ muốn vút cao, cao, cao hơn nữa để chạm được vào những đám mây nghịch ngợm, và chúng sẽ chuyền tay nhau để chúng tôi lên được đến nơi cao nhất. Ở trên ấy, không còn thấy ngày hay đêm nữa. Mà chỉ có xa số những vì sao.

Con đại bàng của tôi rất thích phiêu lưu. Nó đưa tôi đi khắp mọi nơi mà không nề hà gì. Có những nơi tôi biết rồi muốn chỉ cho nó. Có những nơi nó đã bay qua muốn cho tôi tận mắt xem. Chúng tôi tận hưởng điều đó mỗi ngày chưa bao giờ biết chán. Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã gặp nó, một cách tình cờ như bao mối quan hệ khác. Tôi nghĩ nó cũng cảm thấy như vậy, tôi đọc được điều đó trong đôi mắt to tròn đầy uy nghiêm của nó. Chúng tôi vẫn như vậy từ khi gặp mặt, không có một cuộc trò chuyện nào thật sự bằng một thứ ngôn ngữ chung, nhưng chúng tôi hiểu nhau hơn bất kỳ loài sinh vật nào đồng loại. Giữa chúng tôi có một sợi dây vô hình, nó tồn tại như hiển nhiên phải như vậy.

Quả thật chúng tôi đã đi nhiều đến nỗi không nhớ hết. Tôi lại có tính hay quên và bệnh lười bẩm sinh nên ít khi ghi chép lại. Có khi tôi kể về những cuộc phiêu lưu của tôi cho lũ bạn nghe. Chúng nó nhìn tôi nghi ngại và len lén lắc đầu như đang ngồi nghe một đứa tâm thần kể về bệnh dại. Lúc đầu tôi buồn chứ sau này quen rồi thì tôi lại thấy thương cho chúng nó. Vừa rồi, chúng tôi có một chuyến đi kha khá thú vị, tôi định đem kể cho ai đó nghe nhưng nghĩ tới ánh mắt và những cái lắc đầu, tôi lại thôi. Nhưng vì chuyến đi làm tôi khá phấn khích nên tôi ghi ra đây vậy, để không phải thấy những ánh mắt và những cái lắc đầu.

Nếu bạn đang đọc được thì đừng kể cho ai nhé! Tôi và con đại bàng của mình đã đi đến một vùng đất lạ, ở đó có một mặt trăng đen. Tôi biết có những thiên hà khác chỉ toàn những mặt trăng đen, nhưng trong thiên hà của tôi, đó là điều hơi hiếm, nên việc đó khiến tôi thấy cũng ngồ ngộ, nó làm tôi nhớ đến làn da rám nắng của mình khi tôi đi bơi mỗi ngày lúc còn nhỏ.

Đó là một mặt trăng khá lạ và tôi đã từng được nghe kể vài lần. Trên mặt trăng có một căn nhà màu đỏ. Tôi không biết gọi là nhà có chính xác không vì ở bên trong cũng chỉ có một căn phòng duy nhất. Nhưng màu sắc ở đó đỡ chói loá hơn với màu xanh dương, nhờ vậy mà tôi ở lại đó được khá lâu vì đó là màu tôi ưa thích. Căn nhà kì quái này được dựng lên bằng những thanh sắt nhỏ mà mọi người hay dùng làm cửa sổ, nên con đại bàng của tôi chỉ có thể đứng ngoài và nhìn vào trong quan sát tôi. Tôi một mình bước vào. Không có ai cả. Trên bức tường xanh dương thì được dán cơ man là câu hỏi. Tôi đọc từng câu một, tôi hiểu câu hỏi nhưng chưa tìm ra ngay câu trả lời. Chúng nhắc đến một cái gì đó khá xa lạ với tôi và khiến tôi vắt óc ra suy nghĩ. Con đại bàng đứng ở ngoài thấy tôi quẹo đầu quẹo cổ cũng hơi chột dạ, chờ được một lúc thì nó kêu lên mấy tiếng giục tôi chạy ra cho nó xem có bị gì không. Tôi ra hiệu nói không sao và nán lại thêm chút nữa.

Ở trung tâm căn phòng có một chùm đèn lớn, rọi sáng xuống một chum nước nhỏ. Tôi tò mò ra đó nhìn xuống chum nước xem có gì hay không. Đột nhiên, chùm đèn lắc lư như vẽ một cái gì đó trên mặt nước. Tôi đã thấy một vài câu chuyện, về những điều hàng ngày diễn ra xung quanh tôi, trên một hành tinh nhỏ xa lạ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những câu chuyện đó vào dịp sau, hi vọng sẽ sớm. Vắn tắt bạn có thể hình dung là, sau khi xem xong những câu chuyện đó, tôi ra về cùng con đại bàng của mình. Lòng tôi mênh mang suy nghĩ, có những điều mà trước giờ tôi hoàn toàn không hay biết. Con đại bàng cũng hiểu được tâm tư của tôi, nhưng nó không hỏi mà kiên nhẫn chờ đến khi tôi tự kể cho nó nghe. Sau này tôi mới biết là, ngôi nhà màu đỏ trên mặt trăng đen là một hiện tượng hiếm gặp, bình thường thì nó cũng màu đen. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy rất thoải mái lúc ở đó, tôi thích nghĩ là ngôi nhà đã ưu ái cho mình. Tôi cũng nghe đồn là bây giờ nó đã đen lại bình thường rồi, hi vọng đó là điều tốt cho nó.

Tôi vẫn là một người không hay viết, nhưng chuyến phiêu lưu tới mặt trăng màu đen đó đã cho tôi nhiều cảm hứng, từ những câu hỏi chi chít trên tường và những câu chuyện trong chum nước. Tôi sẽ kể cho con đại bàng của mình trước để xem nếu là nó, nó có cảm thấy như tôi không. Còn bạn, nếu bạn thấy tôi dài dòng và không muốn chờ đọc câu chuyện sau của tôi nữa thì bạn có thể click vào đây Nguyễn Ngọc Long, có thể đó là một cánh cửa cho bạn bước ra một hành tinh mới, cũng có thể nó chỉ là cánh cửa trong câu chuyện của tôi cùng con đại bàng. Tôi cũng hơi tò mò muốn biết xem ai là người kiên nhẫn đọc hết câu chuyện, như con đại bàng của mình.

Tôi có nuôi một con đại bàng
Tôi có nuôi một con đại bàng

(Chia sẻ của bạn Nguyễn Linh. Tôi đăng lại bài viết của bạn lên website như một lời cảm ơn dành cho bạn. Nguồn: https://goo.gl/TULo9M)

Duy Tuấn - Review ZeroME 2014
Người tử tế

Your email address will not be published.