TIỀN MUA ĐƯỢC NHÀ NHƯNG KHÔNG MUA ĐƯỢC GIA ĐÌNH
Chủ Nhật hàng tuần chạy về quê Bình Chánh để ăn bữa cơm gia đình. Hôm nay có buổi offline của anh Nguyễn Đình Thành – Giám đốc truyền thông của Lebros dưới cafe Hub của anh Giang Lê làm mình phân vân.
Tại vì quán ở tít dưới Cộng Hoà, ngược hoàn toàn với đường mình về quê mà offline lại diễn ra lúc 10h (quá trễ). Cuối cùng sau khi suy nghĩ mình quyết định bỏ một bữa cơm họp mặt gia đình để tới offline với khách quý Hà Nội. Mình gọi điện dặn cả nhà ăn cơm trước có gì mình tới ăn sau và sẽ ăn chung bữa cơm chiều (tại nhà mình ăn sớm lắm, cỡ 11h là ăn rồi).
Tới quán thấy vô cùng thất vọng vì chỉ có anh Giang Lê (chủ quán) và a Thành, trong khi anh Giang Lê đã cho kê xếp bàn ghế rất nhiều, lấy cả chỗ ngồi của khách để dành cho các bạn. Vì cũng từng ngồi ở vị trí khách mời – speaker nên mình hiểu tâm lý của người ta. Người ta đã bỏ thời gian công sức tới chia sẻ cho mình hoàn toàn free mà các bạn chơi kiểu bỏ bomb như vậy thật nản lòng chiến sĩ. Khách mời sẽ buồn lắm lắm (chí ít là mình sẽ rất buồn nếu mình là nhân vật chính).
Tới chừng nửa tiếng sau có thêm 1 bạn bên Oreo tới. Và chỉ duy nhất bạn đó nữa thôi.
Anyway các bạn không tới thì 2 đứa mình được cái lợi là tha hồ nói chuyện cùng 2 anh kia. He he. Nhìn chung là mình học được nhiều cái hay của 2 bác í.
Mình cảm nhận anh Thành này là một người theo định nghĩa của mình là hơi bị “bay”. Tức là cao siêu quá, không hợp với mình. Vì mình là một đứa rất “thị trường”, xôi thịt, thực tế. Nói chung là trình độ thấp và văn hoá thấp. Thậm chí còn chưa đủ đẳng cấp để bàn về văn hoá và nghệ thuật đích thực. Còn anh Thành này hơi bị diva, nói mấy thứ cao siêu không à.
Nhưng mình rất kính trọng những người như vậy. Mình nhìn thấy ở anh í nỗi trăn trở thật, tấm lòng thật với mong muốn phát triển một cái gọi là “văn hoá”. Thứ quá xa xỉ ở Vietnam. Những người như vậy sẽ khổ. Vì hay bất lực. Mình nghĩ thế.
Bất lực với những vú mông ngực chim bướm ngồn ngộn trên báo mạng. Bất lực với những show diễn vắng tanh dù đầy chất nghệ thuật và văn hoá. Bất lực với những lời nhận xét “Vietnam không có gì khác ngoài bầu tranh sáo?” của bạn bè Quốc tế.
Nhưng nếu cả cái xã hội này toàn mấy đứa văn hoá lùn như mình thì rồi làm sao phát triển. Thế nên dù đi khác con đường, mình vưỡn cứ cực kỳ ngưỡng mộ và kính trọng những người như anh Thành. Giống như mình cứ thích nghe nhạc nhảm của Ưng Hoàng Phúc, Bảo Thy, HKT nhưng nhiệt tình ủng hộ Tùng Dương, Hà Trần, Trọng Lý. Văn hoá và Nghệ thuật chân chính cần những người như vậy.
Ngồi tới 12h15′ mình xin phép đi về. Chạy giữa trưa vừa nắng vừa bụi ngược đường về Bình Chánh gần 30km tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Về gần tới nhà thì mệt muốn té xỉu định sẽ nhịn ăn luôn và lăn ra ngủ vì mình lười hâm đồ ăn, và lười ăn một mình lắm luôn.
Ai ngờ về tới cổng là 1h30 rồi mà vẫn thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm khiến mình vừa mừng mà lại vừa lo. Đợi lúc bố xuống dưới bếp mình mới quay qua hỏi chị gái “sao tui nhắn bạn ăn cơm trước ma bạn không nói để cả nhà chờ tui vậy?”, chị gái bảo “đã nhắn rồi nhưng bố nói đợi đến 1h15 bắt đầu ăn từ từ rồi cố đợi để bạn về ăn chung đó”.
Thành công mình có được dù ít hay nhiều, dù lớn hay nhỏ đều bắt nguồn từ những sự hỗ trợ nhỏ xíu xiu như vậy đó các bạn ạ. Vì vậy mình rất làm biếng đi làm, làm biếng cả đi chơi, lúc nào có thời gian rảnh cũng chỉ muốn lao ngay về nhà với những người thân trong gia đình là như vậy đó.
Có thể rồi tới lức ai cũng có nhà, có bố có mẹ, có anh có chị. Nhưng chưa chắc ai cũng có được một gia đình. Cho nên mục đích sống là xây nhà thì dễ lắm nhưng mục đích sống là xây dựng gia đình và giữ gìn giá trị đích thực của gia đình đó thì không phải cứ có tiền là làm được ngay đâu. Ai chưa có thì cố gắng làm, ai có rồi thì phải ra sức giữ.
Thôi không nói nhảm nữa, ngồi coi film tiếp. VCTV2 đang chiếu lại siêu phẩm CÁNH ĐỒNG HOANG.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 27, 2013 at 02:27PM)
Thich kieu nham…nham…gia tri cua em Long oi…
Chuc gia dinh em luon khoe….mai vui.
[…] nay là ngày của bố. Thật may mắn là Bố đã được về nhà, sau khoảng thời gian dài đau đớn với 2 lần chuyển viện vì ho ra […]