Tôi không làm việc nhiều với nghệ sĩ Anh Vũ, nên khi nghe tin anh mất dù thấy bất ngờ cũng chỉ “đứng ngoài” quan sát. Và giống nhiều nghệ sĩ không còn hot lắm trong showbiz, nghệ sĩ Anh Vũ sẽ chỉ được nhắc nhiều khi anh chẳng còn đọc được các thông tin đó nữa.
Trong các bài báo đề cập tới nhiều khía cạnh phủ kín truyền thông, tôi chú ý tới việc có người nói khi còn sống, nghệ sĩ Anh Vũ gọi điện xin vai “để hâm nóng tên tuổi, tiếp tục làm nghề”.
Việc này, bây giờ không ai xác tín được đúng hay sai, và thực ra nó cũng không còn quan trọng. Nhưng câu chuyện đấy, làm tôi lập tức nghĩ đến chị Hồng Vân.
Tôi nhớ buổi chiều khi gặp nhau ở quán cafe, trước thời điểm gặp gỡ báo chí để giới thiệu dự án phim 3D cung tâm kế, chị Vân nói với tôi đầy lo lắng:
Em ơi, sáng nay báo chí coi phim xong phản hồi không tích cực, chị sợ quá, giờ chút nữa gặp mọi người hỏi chị không biết phải nói gì”.
“Thì có sao chị cứ nói đúng như thế thôi chứ gì đâu phải sợ?”.
“Chị rối lắm, hay là em bảo mọi người đừng hỏi chị được không?”.
“Không được, có thêm tiếng nói của chị vẫn tốt hơn mà. Vậy mọi người chê cái gì, và chị thấy những cái chê đó là đúng hay sai?”.
“Chê đủ thứ, và người ta chê đúng. Nhưng chị có cái khó của chị, mặc dù chị cũng cố gắng lắm rồi”.
“Nếu tự biết là chưa đủ lực, tại sao chị vẫn cố gắng làm?”
“Hay chị nói là mong mọi người ủng hộ để có tiền duy trì sân khấu được không em?”
“Chị có thể nói thế nhưng rồi ai ủng hộ chị đây? Người ta bỏ tiền ra mua vé thì đòi hỏi phải được coi bộ phim đáng với số tiền bỏ ra. Ai quan tâm tới chuyện cái sân khấu của chị còn hay mất bây giờ?”
“…”
“Em nghĩ điều tốt nhất chị có thể nói là ngay lập tức nhận luôn rằng phim này chị làm chưa tới và chưa tốt. Nhưng cố gắng giải thích cho mọi người hiểu rằng mặc dù là nghệ sĩ nhân dân nhưng Hồng Vân chỉ giỏi trong lĩnh vực sân khấu và kịch nói. Còn với điện ảnh, chị chỉ là một kẻ mới vào nghề.
Như vậy, mọi người sẽ không coi bộ phim này là một sản phẩm không tốt của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bên kịch nói. Và chị vẫn đang mày mò thử nghiệm, tập sự từ đầu nên sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý khen chê của mọi người để học hỏi làm tốt hơn ở những lần sau”.
Chị Vân, khi ấy đã đồng ý với quan điểm của tôi và đề nghị “hay chút em nói hộ chị được không?”.
Nhưng ngồi một lúc lâu, chị bảo rằng vẫn còn lý do muốn nói. Nhưng không phải nói với tất cả mọi người, mà chỉ “nói với một mình em, để cho em hiểu chị”.
Tôi bảo “chị cứ nói đi em nghe ạ”.
“Em thấy đấy, năm vừa rồi Anh Vũ chị kêu vào phim Xóm Trọ 3D. Chị thì có phim Cô Ba Sài Gòn. Chỉ còn ông Minh Nhí, ổng chưa có vai nào tương đối chút, nên chị rất muốn làm phim này mời Minh Nhí vào vai chính, để ổng hâm nóng tên tuổi, tiếp tục làm nghề”.
***
Và tôi giữ lời hứa, tuyệt nhiên không nói gì với báo chí về nỗi lòng của “bà bầu” Hồng Vân với anh em đồng nghiệp. Cho tới khi, lần thứ hai, đọc được cụm từ đó trên báo chí khi viết về nghệ sĩ Anh Vũ. Tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay.
“… để ổng hâm nóng tên tuổi, tiếp tục làm nghề”.
Dù sự thật là, cuối cùng kết quả không như ý, và phim của chị bị chê tơi tả. Nhưng trong lòng tôi vẫn giữ một sự thật khác, đó là tấm lòng và động lực rất mãnh liệt của chị đằng sau việc làm vừa mạo hiểm vừa “dại dột” như chị nhận.
Nhìn cảnh chị Vân tất bật lo hậu sự cho anh Anh Vũ, tôi nhiều lần tự hỏi: chị, tại sao chị dặn em không được nói rằng chị cũng lo cho anh Minh Nhí nhiều y chang như vậy? Tại sao chị không thể hiện điều đó bằng lời khi anh ấy vẫn còn bên cạnh chị, vẫn còn nghe được lời chị nói?
Tôi cứ lấn cấn với câu hỏi đấy và nghĩ mình phải viết. Nhưng lần nữa mãi rồi thôi.
Tới thời điểm 49 ngày anh Anh Vũ, tôi cho rằng mình nên viết mà không ngại bị quy kết là hắt nước theo mưa nhưng rồi cũng chẳng thể mở lời.
Và hôm nay tôi viết.
Không phải vì trùng với sinh nhật chị, cũng không vì lý do gì hết. Tôi chỉ nghĩ rằng tới thời điểm mình phải viết, không nên giữ mãi trong lòng và nghĩ tới nghĩ lui mãi vậy thôi.
Câu chuyện nhỏ xíu này không khiến hình ảnh chị đẹp hơn lên, cũng chẳng khiến sản phẩm phim ảnh của chị có thể xấu đi. Nó chỉ đơn giản là một sự thật mà nhiều người nên biết.
Ít nhất cũng để tô điểm cho cuộc sống nhiều mảng tối này một vệt sáng, bằng tấm lòng nhẹ tựa mây hồng, của chị.
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long