Please log in or register to do it.
10415688_383364388482323_1146484720938866652_n

Sáng nay mình ngồi ăn xôi chim và uống trà chanh đào mật ong ở Gánh Hàng Rong – Hồn Việt của chị Nguyen T Thanh Nhan. Một hồi đứng lên đi rửa tay, vừa vô cửa restroom thì khựng lại vì bên trong tối om, mình đang tính bật “đèn pin” của điện thoại lên thì một em gái đang đứng sắp bàn đã chạy lại với tay vô trong khe cửa bật đèn giúp mình rồi.

Mặc dù em ấy đứng quay hẳn lưng lại với cửa Restroom nhé, thế mà lại biết mình đang bối rối mới tài!Cũng vẫn là ăn sáng, hôm trước mình với phi đội gấu ăn Bánh đa riêu cua bò ở An Cafe. Khi ấy khoảng 8.30 sáng, quán vắng vô địch, nhân viên thì đông nên có hẳn một em gái ngồi ở ghế cách chừng 1m để “phục vụ” cho bàn mình. Thế cơ mà mỗi lần muốn hỗ trợ gì thì phải hò như hò đò, kêu 5 lần 7 lượt em í mới thèm nghe. Lý do: em ấy tuy ngồi tận nơi, nhưng tâm hồn đang treo ngược trên… điện thoại! SMS hay phây búc phây biêng gì đó thì không rõ.

Tự dưng mình nhớ lại câu, bạn có thể dắt một con ngựa đến bờ sông, nhưng không thể bắt ép nó uống nước được. Rõ ràng em gái phục vụ ở nhà hàng Nàng Gánh, cũng giống em gái phục vụ ở Rum Quán của Bé MjÊu , coi việc mang đến niềm vui, sự thuận tiện cho khách như một việc đương nhiên phải làm, và thấy vui khi làm điều đó. Chứ nếu muốn chống chế, làm cho xong chuyện thì thiếu gì cách để đối phó phải không mấy bạn???

BẠN ĐÃ DÙNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO GOOGLE CỦA MAI XUÂN ĐẠT / ITRAIN CHƯA?
Chiến dịch Nụ Cười Hạ Long: Khi "Ánh mặt trời" vi hành xuống ruộng

Your email address will not be published.