Please log in or register to do it.

Mỗi năm đến sinh nhật là thấy mệt mỏi và lo lắng. Mệt vì phải trả lời tin nhắn, mệt vì phải nghe điện thoại chúc mừng và lo lắng vì lỡ quên cảm ơn người này người khác.

Từ năm ngoái mình đã thực hiện triệt để việc ẩn thông tin sinh nhật trên zalo, facebook; tắt điện thoại để khỏi phải nhận cuộc gọi vào ngày sinh nhật và lễ Tết.

Thế nhưng vẫn bị làm phiền. Chính xác là cảm thấy rất phiền.

Lý ra ngày sinh nhật sẽ là một ngày relax nghỉ ngơi thư giãn, đi ăn đi chơi với một vài người thân quen, nói ba câu chuyện vui vẻ với nhau thì giờ phải nơm nớp “lo sợ”, cong đít lên trả lời inbox, và đi like dạo lời chúc cảm ơn.

Năm nay một số bạn còn bày trò tung hình và clip “chúc mừng”. Trong đó có hằng hà sa số người mình chả nhớ nổi tên, và hằng hà sa số người mình biết là bị ép chúc cho đủ chỉ tiêu. Thật kinh khủng và mắc nợ.

Các bạn thân mến, mình không phải là người thích show off và càng không bao giờ muốn làm mất thời gian, muốn làm phiền người khác (do mình cũng ghét bị người khác làm phiền), vì vậy làm ơn từ năm sau tha mạng cho mình với.

Món quà lớn nhất mình muốn nhận được là sự yên tĩnh và thư giãn đầu óc, đừng biến ngày sinh của mình trở thành ngày mắc nợ và ngày vui của một vài người.

Mình không những thấy phiền mà còn phải nhức cả đầu cả suy nghĩ xem có nên đi like cmt và trả lời inbox cảm ơn các bạn hay không? Im lặng thì bị cho là bất lịch sự, trả lời thì thành thích thú. Rồi phải suy nghĩ xem phải nói gì cho rõ ý mà “khéo léo” để không trở thành “tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác”.

Nghĩ nhiều mệt quá chi bằng nói thẳng, ai phật ý cũng được, để cơn ác mộng này chấm dứt một lần và mãi mãi.

Thanks, but no thanks.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Sống độc lập
Một Văn Miếu sống động tại triển lãm ảnh "Thu Vọng Nguyệt"

Your email address will not be published. Required fields are marked *