Please log in or register to do it.

Kết thúc một ngày chạy trốn và chạy trốn. Trốn từ ngoài đời thực đến cả online và điện thoại. Trốn tới mức có gần 10 cú điện thoại gọi nhỡ từ một số máy bàn mà đến tối khuya nhận SMS của Chuyên gia Google Searchbox Nguyễn Hiển mình mới biết là của công ty tên miền gọi qua thông báo domain liên quan đến Thương Hiệu Cá Nhân của mình do anh í mua tặng.

Có 2 chữ mình rất thích, rất trân trọng, rất yêu quý và rất mong muốn được sở hữu danh xưng là “nhà báo” và “nhà giáo”. Do đặc thù công việc, cả ngày 21/6 và 20/11 mình đều “bỗng dưng” được nhận nhiều lời chúc. Nhưng bản thân mình tự thấy là không xứng đáng. Nên ai chúc cứ chúc, còn cá nhân mình thật tình không dám nhận.

Đó là lý do mình hạn chế comment cảm ơn khi các bạn tag status/hình để gửi lời chúc cá nhân mình hoặc nhiều thầy cô khác với danh xưng như vậy. Mình thấy xấu hổ lắm, chỉ bấm like để bạn biết mình đã đọc được rồi. Nếu có cảm ơn, xin hiểu đó là cảm ơn tấm lòng bạn đã nhớ đến mình, chứ nhất quyết không phải cảm ơn vì cái danh xưng.

Trưa nay đi ăn với Steven Trần Thắng, bất ngờ khi thấy em Nhung YUKI ôm hoa đến tặng “nhân ngày nhà giáo”. Vui thì có vui, ngại thì cũng có nhưng mình lại cảm động vì một chi tiết khác. Đó là lúc mấy đứa rủ nhau ra lan can chụp ảnh, vô tình cầm điện thoại của em í để hướng dẫn trước khi tác nghiệp, mình đã lặng người đi một lúc khi thấy chiếc điện thoại không còn mới, trầy xước cả mặt trên mặt dưới khá nhiều.

Mình biết công việc của em í lúc này đang gặp một số khó khăn. Tất nhiên đó không phải là vấn đề gì đó quá lớn lao để phải mang ra cân nhắc việc mua một bó hoa trong ngày nhà giáo. Cũng chẳng phải mình đánh giá tình hình kinh tế của ai đó qua việc soi vào những vết trầy xước trên điện thoại. Chỉ là mình nghĩ, một người không quá coi trọng những giá trị hình thức bên ngoài, thì khi họ tặng một bó hoa, đó thực sự không chỉ là “một bó hoa”.

Mình đang ở khách sạn mà mang hoa về thì rất phí vì có chưng có cắm được nữa đâu. Nên mình giải thích cho em í hiểu để xin gửi lại bó hoa rất đẹp này (bản thân Nhung YUKI cũng là một cô giáo dạy Belly Dance nên tặng hoa là chính đáng).

Yêu nhau cốt ở tấm lòng. Hoa anh không lấy nhưng những vết trầy trên điện thoại thì anh xin nhận. Dù thực ra, nếu anh không viết bài này, thì em cũng sẽ chẳng biết “câu chuyện” trong suy nghĩ của anh đâu. Chúc em gái thành công, đạt được những ước mơ em đang theo đuổi và cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Em rất đẹp trong mắt anh với chiếc điện thoại cũ của mình. Đừng đổi nó cho đến khi việc đó thực sự cần thiết nhé.

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm

Chúc mừng 20-11 đến các thầy cô giáo.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – November 21, 2013 at 01:30AM)

Không có nghĩa vụ làm đẹp lòng số đông
Chuyện ở nông trại

Your email address will not be published.

  1. e k bấm like được để a biết là e đã đọc rồi nên lần nào vào blog cũng phải cm ^_^