Please log in or register to do it.

Hôm trước, có một bạn Trăng Đen TDK7 vào hỏi tôi một vấn đề liên quan đến kế hoạch chiến lược thương hiệu cá nhân mà bạn đang xây dựng. Sau đó, bạn xin hỏi thêm “một câu hỏi ngoài lề”, rằng tại sao tôi không uống rượu?

Đây là một câu hỏi không chỉ bạn mà sẽ còn có nhiều người thắc mắc.

Khi tôi mở rộng mạng lưới quan hệ của tôi ra mỗi ngày, thì những người “bạn mới” liên tục xuất hiện. Và cũng như bạn, họ luôn đặt câu hỏi là tại sao tôi không uống rượu trong những lần tụ tập, trong những cuộc vui có đông đảo mọi người?

KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ LÀM ĐẸP LÒNG SỐ ĐÔNG
KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ LÀM ĐẸP LÒNG SỐ ĐÔNG

Tôi sẽ trả lời rằng “vì tôi không thích”. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái gì không thích, thì tôi sẽ không làm. Đó là quyền tự do của cá nhân tôi. Không ai bắt ép được tôi phải chiều theo họ cả.

Nếu là một người “bạn cũ”, và đã từng đọc được bài báo bạn Giày Đỏ viết về thời thơ ấu của tôi, bạn sẽ biết câu chuyện gia đình tôi bị phá sản, và bố tôi thì “không đủ nghị lực để vực gia đình qua cơn sóng gió. Ông bị chìm vào chứng trầm uất và những cơn say”.

“Những ngày trung học của Long luôn là những buổi trưa đi học về và lang thang ngoài phố, chờ đến khi biết chắc bố cậu đã ngủ sau cuộc rượu bắt đầu từ sáng sớm để tránh những bữa cơm chửi” (http://goo.gl/z2XzP6).

Trong thực tế, mọi việc không đơn giản chỉ gói gọn trong 4 câu nhẹ nhàng như thế.

Suốt từ năm học lớp 8 cho đến hết lớp 12, tức là khoảng 1800 ngày liên tục, tôi phải chịu đựng cảnh vừa ăn cơm vừa ăn chửi mỗi khi bố tôi say rượu.

Sáng nhịn đói đi học, trưa về nhà dọn mâm cơm ra chưa kịp ăn là phải ngồi nghe chửi. Đầu giờ chiều đi học, về tới nhà ngồi nghe chửi tiếp đến đêm. Các chị em tôi chỉ được yên thân ngồi học khi bố tôi chửi chán, say mèm và lăn ra ngủ.

Mà bố tôi thì hình như chưa bao giờ tỉnh!

Có những ngày tháng, nhà nghèo tới mức cơm còn không có để ăn, tôi ra khu chợ sau nhà lúc 6-7h tối để nhặt những bó rau héo úa, dập nát người ta vứt đi sau một ngày lăn lóc mà không bán được để mang về nấu cháo.

Thế nhưng trước khi ăn cái thứ hỗn hợp như cám lợn ấy, tôi vẫn phải mang chai qua nhà hàng xóm để mua thiếu rượu. Cay đắng, xấu hổ và nhục nhã.

Hãy tự hỏi, nếu bạn là tôi, bạn có uống rượu được nữa hay không?

Khoảng năm học lớp 9, lớp 10 gì đó tôi đã có lời thề KHÔNG BAO GIỜ UỐNG RƯỢU BIA và căm thù tất cả những người kinh doanh mặt hàng này. Tôi coi rượu bia là nguồn gốc của mọi tội lỗi trên đời.

Sau này, lớn hơn một chút, tôi hiểu ra rằng rượu bia không xấu, chỉ có con người mới xấu nên tôi không căm thù những người như vậy nữa. Nhưng lời thề của tôi thì không thay đổi.

Bạn Trăng Đen kia đã hỏi tôi rằng “khi anh chưa có tiếng như bây giờ, lúc anh chưa có gì, anh vẫn làm như vậy ạ?”. Tôi trả lời tất nhiên là như vậy.

Ngay từ lần đầu tiên đi tiếp khách cùng với sếp Lương Công Hiếu, tôi chỉ là một đứa “tép riu”. Nhưng khi bữa ăn được dọn ra, tôi đã xin phép mọi người cho tôi 1 phút để nói rất rõ ràng VÀ NGHIÊM TÚC rằng tôi chắc chắn sẽ không uống rượu, cho nên đừng ai mời hay ép tôi uống rượu cho phí công. Tuy nhiên, để bữa tiệc có không khí rộn ràng thì tôi sẽ nhấp môi với mọi người cho vui.

Tôi cũng hiểu rằng cách hành xử của tôi là một cái gì đó “rất kỳ lạ” vì nó khác với suy nghĩ của số đông nên tôi chủ động tự nghĩ ra nhiều tình huống ép uổng, nhiều câu thắc mắc, nhiều câu nói khích… của mọi người để chuẩn bị sẵn những cách giải thích NGHIÊM TÚC và hợp lý.

Mười mấy năm lăn lộn trong cuộc sống kể từ khi kết thúc lớp 12, tôi chưa bao giờ để bị ai đó ép buộc phải uống rượu. Và quan trọng hơn, là tôi cũng chưa bao giờ làm hỏng cuộc vui của mọi người. Tôi chưa bao giờ làm ai đó cảm thấy phiền lòng vì lời hứa của bản thân.

Buổi offline thương hiệu cá nhân hôm trước, tôi có chạy ra kiếm U để mời lên sân khấu giới thiệu cho các bạn biết, đây là người đã lo bữa trưa cho các bạn. U bảo với tôi rằng “thôi U run lắm không quen đứng ở chỗ đông người, với lại U đang đi chân đất làm sao lên đấy được”. Tôi bảo có con ở đây rồi U không phải sợ. Còn nếu U ngại thì con cũng đi chân đất với U.

Trong suốt vài phút ngắn ngủi ở trên sân khấu, tôi đã đứng cạnh, ôm vai U như vậy. Vì tôi biết, người ta luôn cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với đám đông. Cho dù họ chẳng làm gì sai cả!

Và bạn cũng chẳng làm gì sai cả nếu không uống rượu trước 1000 người uống rượu.

Nhưng nếu cần một ai đó đứng bên cạnh để bạn cảm thấy tự tin hơn vì biết rằng mình không đơn độc, thì hãy cứ nghĩ về tôi và câu chuyện mà tôi đang kể cùng các bạn.

Mỗi người trong chúng ta có một cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm về điều đó. Bạn không phải làm hài lòng bất cứ ai trước khi nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình.

((( Copyright © 2013 by Nguyễn Ngọc Long Blackmoon – Blogger Truyền thông Xã hội )))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – November 23, 2013 at 05:32PM)

Review offline BrandME - Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp của bạn Quangg Nguyễn
Những vết trầy trên điện thoại

Your email address will not be published.

  1. Cảm ơn anh vì chia sẻ này, rất nhiều lúc phãi nghĩ, sống sao để đẹp lòng mọi ng, mệt mỏi lắm anh ạ :(

  2. bài viết thật sâu sắc.
    Cảm ơn anh đã chia sẻ ạ