Tối hôm qua mình đọc được bài trên Thanh Niên tố người dân Đà Nẵng cướp hoa ở phố Bạch Đằng – đường hoa 17 tỉ. Quả thật là nhìn hình ảnh thì rất không đẹp, nhưng coi đi coi lại chẳng thấy có gì gọi là CƯỚP cả? Thấy mọi người lấy hoa rất tự nhiên, bình tĩnh, ung dung, chẳng chen lấn cướp giật xô đẩy gì cả.
Kéo xuống dưới đọc cả trăm cái comment thì thấy nhiều bạn “tự nhận” là có mặt tại đó vô phân trần dùm dân Đà Nẵng là hết Tết, khi mọi người tháo giỡ, dẹp bỏ đường hoa thì họ lấy về thôi, chứ không phải là cướp hoa như lời nhà báo viết.
Sáng nay vô coi lại thì thấy quá trời báo đưa mới hoặc là đưa lại, và đồng loạt dùng chữ cướp hoa. Nhưng đến trưa nay thì 99% đã sửa lại là “cướp” hoa (trong ngoặc kép), hoặc là bỏ hẳn đi và ghi là lấy hoa (VnExpress).
Mình nghĩ dùng chữ “lấy hoa” thì đúng bản chất vấn đề hơn, xét cả về tình và về lý. Vì đúng lý thì chẳng có ai cướp bóc gì ở đây hết cả. Trong bài báo (sau khi sửa chữa và cập nhật) ở VnExpress thì lực lượng chức năng cũng nói rõ là họ có mặt để giữ trật tự tránh chen lấn xô đẩy và ùn tắc giao thông thôi, cũng như hướng dẫn, cho phép mọi người lấy hoa trong hòa bình mà (dù rằng trước đó có thể việc này chưa được bật đèn xanh).
Còn vể tình, thì rõ ràng bản chất của sự việc – từ khi người dân chưa được phép lấy hoa – cũng không tới mức phải dùng chữ “cướp hoa” đầy bạo lực và coi dân như quân đầu trộm đuôi cướp như vậy. Tội cho người ta lắm. Những sự việc thế này thuộc dạng “ở hai đầu nỗi nhớ”, thích nói trắng cũng được mà thích nói đen cũng chẳng sao. Nhưng mà có nhất thiết hàng chục tờ báo phải hè nhau xỉ vả dân chúng như vậy hay không? MÌNH CẢM GIÁC CÓ MÙI VỊ HẢ HÊ CỦA MỘT SỐ NGƯỜI KHI GIẬT TÍT.
Theo mình thì như thế này (http://bitly.com/1300BAy), hay như thế này (http://bitly.com/1300V29) mới đáng để dùng chữ cướp hoa. Còn nếu thực sự thời gian đã quá lâu để mọi người quên mất những vụ cướp hoa thật ở Hà Nội (http://bitly.com/1301f0U) và Sài Gòn (http://bitly.com/Ux5Qby) thì mình copy lại để cùng nhau nghiền ngẫm!
……..
TRÍCH ĐOẠN MÔ TẢ VỤ CƯỚP HOA Ở SÀI GÒN
Những người đó vẫn chen chúc lên nhau, giành giật với nhau từng chậu hoa không phải là của mình. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của dành dụm của bà bán hoa đang bị những con người sống trong thành phố văn minh này cướp trắng… ấn tượng về người thành phố là đây ư?
– ĐM mày, trả lại cho tao.
Người chồng nổi điên lên khi chứng kiến cảnh vợ mình lẻ loi cô độc giữa một bầy người hung tợn, ông ta giật lấy cái đòn tre của vợ mình và đập phá túi bụi vào chính những chậu hoa mà mình đã dành công chăm sóc và hy vọng.
– ĐM tụi mày, cho vừa lòng tụi mày nè, đồ mất dạy.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 18, 2013)