Please log in or register to do it.

NGỌC ANH SAO MAI – PHÙ THỦY PR

Hôm nay, vừa tròn đúng 1 năm, đúng 365 ngày kể từ khi tôi “nhận tiền” từ thiện của ca sĩ Ngọc Anh. Số tiền được “trao miệng” là 3 triệu, để góp cùng với Ngày Hạnh Phúc nhằm mua quà từ thiện phát cho những người lang thang kiếm sống ngoài đường lúc nửa đêm về sáng.

Một người đã “trao” và một người đã “nhận”. “Tiền nói miệng” thì đã thấy, tiền “hứa trả” thì đã có 3 lần, nhưng tiền thật thì chưa bao giờ xuất hiện.

Trong suốt 1 năm qua, với đủ kiểu đòi, từ nhẹ nhàng tình cảm tỉ tư tâm sự cho đến nhắn tin, gọi điện và đòi công khai trên facebook. Sau mỗi một lần như vậy, lời hứa của ca sĩ đất mỏ lại dài thêm và dày hơn, thái độ ngày một hằn học hơn và khinh khi hơn, nhưng tiền thì tất nhiên là chưa bao giờ có.

Lần 1, tôi nhắn tin sau khi chương trình kết thúc được gần một tháng, Ngọc Anh trả lời “Ơ thế chị Nga chưa đưa tiền lại cho anh à? Để em coi và gọi lại cho anh”.

Lần 2, tôi nhắn tin sau vài tháng nữa, Ngọc Anh lại vồn vã trả lời “Em xin lỗi bác. Đợi em 5 phút, em gọi điện cho bà Nga xong có tiền ngay”.

Lần 3, tôi nhắn tin là cách đây 4 tháng (tức là 8 tháng sau khi chương trình kết thúc) đề nghị Ngọc Anh trả tiền ngay, nếu xù tiền tôi sẽ đưa sự việc ra báo chí. Ngọc Anh lập tức gọi điện và “dạy” cho tôi một bài học về sự lằng nhằng. Vì tôi biết Ngọc Anh không chỉ là một ca sĩ, mà còn là cô giáo nên tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe. Qua sự dạy dỗ của Ngọc Anh thì tôi hiểu và rút ra được rằng Ngọc Anh là ca sĩ rất nhiều show chậu, đi ăn một bữa hết vài triệu là chuyện bình thường, nên 3 triệu trả cho Quỹ Ngày Hạnh Phúc chẳng là gì hết, rằng Ngọc Anh không thích lằng nhằng, rằng Ngọc Anh nói thật với tôi rằng nể tôi và thích làm từ thiện nên “cúp máy xong rồi sẽ đi đòi chị Nga trả tiền cho tôi” chứ chẳng sợ gì tôi hết; rằng Ngọc Anh cũng chẳng thiếu nhà báo ủng hộ để sẵn sàng “đối đáp” với tôi. Tôi bảo với Ngọc Anh rằng nói điện thoại 30 phút hết cả đống tiền, thôi trả cho tôi 3 triệu đi rồi thích nói gì cũng được, đừng bắt tôi đi đòi tiền người khác, tôi chỉ biết đòi Ngọc Anh thôi. Ngọc Anh nói OK 30 phút nữa sẽ có tiền và cũng coi như hết tình hết nghĩa với tôi.

Lần 4, tôi nhắn trên facebook chị Hà Sơn đòi tiền Ngọc Anh là cách đây chừng 1 tháng khi thấy Ngọc Anh xuất hiện trên facebook chị Sơn. Ngọc Anh trả lời rằng có nhất thiết phải bay vào “nhà” người khác đòi tiền như vậy hay không? Tôi nói có. Ngọc Anh bảo tôi là loại người ghê gớm và miệng lưỡi. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Tôi bảo cứ trả tôi 3 triệu đi, rồi hắt cứt lên mặt tôi cũng được. Nói qua nói lại một hồi tôi bảo “ca sĩ nói nhiều quá mà tiền có thấy trả đâu?”. Ngọc Anh trả lời rằng cô ta thật ngu khi làm từ thiện với Ngày Hạnh Phúc, vì vừa mất tiền (?) vừa mang tiếng. Cô ta nói rằng đã phải BỎ TIỀN, BỎ CỦA, BỎ CÔNG ĐẶT KHÁCH SẠN, ĐẶT VÉ BAY TỪ HÀ NỘI VÀO SÀI GÒN ĐỂ ĐI LÀM TỪ THIỆN mà còn rước bực vào mình. Bây giờ cô ta sẽ lại… tiếp tục “nói chị Nga trả tiền” cho tôi!!!

Đấy cũng là lần cuối cùng trong suốt 1 năm tôi bỏ công bỏ sức, bỏ cả liêm sỉ của mình đi đòi tiền cô ca sĩ này. Tôi tự nhủ sẽ không đòi thêm bất cứ một lần nào nữa cả. Bởi vì tôi đã hiểu lý do mà cô ta nhất quyết chây ì không trả là muốn tôi tung hê việc này lên để cô ấy được nhắc tên. Ngọc Anh giỏi lắm Ngọc Anh à.

Tôi đã đi tìm “chị Nga của Ngọc Anh” để hỏi thì mới biết rằng cô ta chưa bao giờ gọi chị “Chị Nga” này để đề nghị mang tiền trả cho tôi như lời nói chốt hạ sau mỗi cuộc đòi tiền. “Chị Nga” đó nói thôi để Nga trả tiền cho. Tôi từ chối. Bởi vì cái tôi đi đòi không phải là tiền, mà là trách nhiệm của người nghệ sĩ, người giáo viên với lời hứa của mình. Nhất là lời hứa làm công tác từ thiện xã hội, thực hiện một việc làm tốt đẹp cho đời.

Tôi đã suy nghĩ suốt cả tháng trời, phải nói thế nào, phải kể ra sao mà không nêu tên cô ra để tự nhiên PR không công cho cô đấy Ngọc Anh ạ. Nhưng tôi không làm được. Cô giỏi thật. Cô phịa ra đủ thứ chuyện, đủ thứ lần “kêu chị Nga trả tiền rồi” một cách láo toét mà không ngượng miệng.

Chương trình phát quà Giáng Sinh năm ngoái phải đổi lịch từ ngày này qua ngày khác vì phải chờ cô có dịp vào Sài Gòn mới đi phát quà được. Cho tới ngày 23, một tờ báo (mà tôi nhớ không lầm là Thế Giới Văn Hóa) hẹn cô vào đây chụp hình bìa, cô mới tranh thủ cho Ngày Hạnh Phúc được hưởng ké. Buổi tối hôm ấy, một tình nguyện viên trong Ngày Hạnh Phúc phải đi taxi qua khách sạn 4 sao đưa áo cho cô mặc, rồi đi cùng cô ra chỗ phát quà. Buổi tối hôm ấy tôi đã yêu cầu cô đi tẩy trang vì không đồng ý trang điểm khi làm từ thiện, và cô trả lời rằng “mọi người nên thông cảm vì em mới đi chụp bìa về”.

Và vì thông cảm, tôi đã đề nghị các bạn tình nguyện viên chụp hình về đổ toàn bộ hình cho tôi và không được đưa bất cứ hình ảnh nào lên mạng. Suốt đêm tôi ngồi lựa những tấm hình lộ makeup quá đậm của cô để xóa đi trước khi ngồi gửi cho các báo. Thế nhưng cô lại tráo trở tới mức đi tung tin rằng vì làm từ thiện cho Ngày Hạnh Phúc nên phải đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay vào Sài Gòn để tiền mất tật mang thì tôi sợ cô quá cô Ngọc Anh ạ.

Người ta nói, chơi dao thì đứt tay, ném cứt vào mặt người khác thì mặt mình cũng chẳng thơm tho cho lắm. Chúng ta bóc mẽ nhau thế này thì cả hai cùng thối tha như nhau. Bởi vì, cô cũng trơ trẽn và gian xảo quá nhưng cái mà cô nhận được là thêm nổi tiếng. Còn tôi thì chấp nhận tự xóa cứt lên mặt mình để đổi lại cái quyền được nói, chứ cứ bắt tôi âm thầm chịu đựng vì sợ PR không công cho cô thì chắc tôi tức chết.

Bao nhiêu năm lăn lộn trong showbiz, tôi đã biết đã nhìn thấy đủ thể loại thèm khát được lên báo bằng mọi giá. Tôi không phải con nít để dễ bị mắc lừa. Nhưng nhìn mấy đứa nhóc tình nguyện viên Ngày Hạnh Phúc lăn lộn, ngồi kết từng sợi chỉ, cắm cúi với từng đường may làm túi, làm bóp đi bán kiếm lời 50 – 100 ngàn để gom tiền làm từ thiện thì tôi không chịu nổi.

Cuộc đời này còn dài lắm. Mình có thể lừa được 1 người, lừa được 100 người, lừa được cả xã hội nhưng lại chẳng bao giờ lừa dối được chính bản thân mình. Đằng sau lớp phấn son, đằng sau sự hào nhoáng, lung linh của những hình ảnh đẹp trên báo chí và sân khấu, thì nhân cách mới là cái đẹp thực chất của mỗi con người.

Nhớ kĩ điều đó nhé Ngọc Anh, phù thủy PR khiến tôi ngưỡng mộ. Cô đã đạt được mục đích rồi.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 21, 2012 at 09:21AM)

Lời cảm ơn Chương trình đào tạo báo chí đa phương tiện
Chuyện buồn từ một tấm bản đồ

Your email address will not be published.