Please log in or register to do it.

(Bài viết của Lê Nguyễn Nhật Linh – Giám đốc sáng tạo Skybooks)

Có một đối tác hỏi tôi, tại sao em học chuyên ngành truyền thông, thu nhập chính từ nghề truyền thông, mà vẫn mất công, bỏ thời gian, nộp học phí
(không rẻ) để theo học một lớp truyền thông (có vẻ như toàn kiến thức cơ bản), không sợ người ta nghi ngờ năng lực à?

Tôi đã trả lời đơn giản rằng: “Sự nghi ngờ của người khác là cái cớ và cơ hội để chúng ta khẳng định thực lực”.

Còn bây giờ, sau hơn 15 tiếng liên tục trong ngày hôm nay theo học lớp “Truyền thông Trăng Đen – Học từ nguyên lý, hiểu từ gốc rễ” của anh Nguyễn Ngọc Long Blackmoon tôi sẽ lý giải một cách thật ngắn gọn vì sao tôi vẫn sẵn lòng, thậm chí hài lòng bỏ tiền thu được từ việc làm truyền thông để nộp học phí cho một lớp học truyền thông chỉ duy nhất một ngày.

1. Người biết học là học có chọn lọc, nhưng luôn nhớ, không có điều gì học mà thừa

Có thể với người khác, học giỏi là học thuộc tất cả, đọc nát sách vở, đạt điểm tối đa và học từ những người được gọi là thầy. Với tôi, quan điểm cá nhân không phải như vậy. Lẽ dĩ nhiên vì tôi học không giỏi. Nhưng tôi vẫn kịp nhận thức một sự thực là cái gì cũng có giới hạn và bộ não của con người cũng thế. Chúng ta chỉ có thể nhồi nhét vào đầu óc mình một dung lượng kiến thức có chừng mực. Đổ đầy sẽ bị loạn, bị loãng rồi tràn thừa vô nghĩa.

Mỗi người sẽ có ưu điểm, nhược điểm và chuyên môn riêng. Kẻ cầu toàn hay tham vọng đòi hỏi ở bản thân cũng không đời nào xuất sắc toàn diện. Chỉ có những kẻ ảo tưởng mới hão huyền mình hoàn hảo mọi mặt. Tôi nghĩ học từ con người, học hỏi lẫn nhau, là học được nhiều nhất. Sách vở, tri thức cũng do con người tạo ra mà thôi.

Tôi theo học lớp của anh Long, đơn giản vì cần bịt lấp những lỗ hổng lý thuyết. Vì được hệ thống lại kiến thức một cách logic, dễ hiểu, dễ nhớ… tại sao không? Vì được nghe chia sẻ thật tâm từ một người làm truyền thông rất có tiếng của thế hệ 8X, hơn mình 10 năm kinh nghiệm, nếu từ chối cơ hội có phải thừa nhận mình quá ư dại dột không? Vì tôi dò dẫm mò mẫm tự làm, tự rút ra bài học thất vọng… đã đủ vất vả rồi, tôi muốn chấm dứt sự vất vả đó, hoặc ít nhất là giảm thiểu nhiều nhất có thể, từ đây.

Tôi muốn tiết kiệm thời gian, thay vì đi lung tung, mất phương hướng, có người vẽ đường cho hươu chạy, có phải đi đường thẳng hơn, có hy vọng về đích nhanh hơn? Tôi muốn mình làm việc chuyên nghiệp hơn, là 9X làm truyền thông táo bạo hơn. Tôi muốn mình được ghi nhận nỗ lực nhiều hơn. Một ngày Chủ Nhật học được nhiều giá trị như vậy, đạt được những mong đợi như thế, nếu đổi lại ở nhà ngủ nướng hay cô đơn cafe, có thật sung sướng bởi nhàn rỗi thay vì tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội?

2. Can đảm làm, thử -> sai -> thất bại -> làm lại -> thành công ít nhất sẽ gấp hai. Quan trọng bạn tin mình hay tin ai?

Tôi quen anh Long chưa lâu, tính đến nay, cũng mới khoảng 3 lần gặp mặt, những bài viết của anh, từ trước đến giờ tôi không dám hứa hay đảm bảo đã đọc hết 100%. Về con người anh, tôi chỉ mới dừng lại ở quan sát và cảm nhận, chưa đủ độ nồng thân thiết để thấu hiểu trọn vẹn. Cuộc đời anh, thăng giáng, biến cố trắc trở, có dang dở đoạn nào hay có lỡ tuyệt vọng trong chuỗi ngày tháng cũ kĩ không, tôi chưa được nghe kể đủ đầy. Nhưng chỉ biết, để có những ngày hãnh diện rực rỡ như hôm nay, quá trình dẫm lên khó khăn mà bước của anh, cũng rất nhọc nhằn và xa lơ lắc.

Thứ ngoài lý thuyết chuyên ngành mà tôi học được, còn là vô vàn giá trị tinh thần khác. Trước hết là hiểu bản thân, từ đó tôn trọng mình, tin tưởng mình, vị tha mình, yêu thương mình. Nếu quỵ ngã thì có trách nhiệm vực mình dậy, trái tim u mê thì cần lý trí tỉnh táo dẫn đường. Sống thờ ơ thì cần rã đông những vô cảm. Muốn thành công thì phải can đảm, có dám thất bại mới chịu đựng được sự sung sướng khi thành công. Muốn khác biệt, phải tự tin. Muốn được công nhận năng lực thì phải nỗ lực gắng sức.

3. Tiếp xúc lâu với người sống quá thật, nếu bạn gian trá cũng muốn lột mặt nạ ra

Anh Long là một người sống quá thật, tôn trọng tất cả, đối xử tử tế, xúc cảm chân thành, vui tươi hồn nhiên, nhiều khi như điên. Nhưng ngược lại cũng không hề nể nang gi bố con thằng nào nếu nó lếu láo hay lừa đảo. Rất đanh đá, ngứa mắt là chửi thẳng, bựa nhân, thô thiển, bậy bạ, thậm chí hứng lên là vui vẻ cười cợt trên cả sự xấu hổ của kẻ khác. Nghe đồn chỉ yêu mỹ nam.

Chân dung tự hoạ: thích tự sướng tự khen, răng đều từng ô, trắng buốt, gầy nhưng bụng có cơ, tay có múi, lông rậm rạp chân, má có lúm đồng tiền, vú có núm, cười ừ thì nhìn không đến nỗi vô duyên, da thì trắng tinh vì là người gốc Ấn.

Nhưng nói nghe rất hay tai, làm việc chuyên nghiệp từng kẽ hở, quan tâm từng học viên, để ý cả thời tiết để chăm lo sức khoẻ cho họ bất kể ai, từ 9X đến 7X, dạy thực tế, không ném ai lên mây rồi quăng quật người ta xuống đất. Chưa kể là dẫn chứng cho sự quảng bá thương hiệu cá nhân mọi nơi mọi lúc… một cách tự hào đáng ngưỡng mộ ♥

4. Mọi sự tận tâm đều sẽ được bất tận trân trọng

Tôi nghĩ một chiếc cốc kỉ niệm cho 140 học viên sau buổi học là một món quà nhỏ. Nhưng ý nghĩa tinh thần cực kì to. Khi người tặng đã còng lưng tỉ mẩn mò tận Bát Tràng viết tên từng người lên cốc bằng tay, viết bằng bút lông nên phải nắn nót từng chữ “mến tặng” một. Hơn cả là tấm lòng dành cho nhau. Hơn cả là một buổi gặp gỡ, làm quen, chia sẻ ước mơ, trải lòng kinh nghiệm, kể cả kinh nghiệm đáng giá nhất là thất bại giữa những người vốn lạ với nhau. Hơn cả là phút giây tạm biệt trên sân khấu xúc động.

Tôi không tin một người hoàn toàn theo đuổi sự nghiệp “làm giàu”, bất chấp và bỏ qua những lợi ích vì người khác, chưa nói đến là đám đông, cộng đồng sẽ có được những khoảnh khắc lưu giữ kỉ niệm vô giá qua những bức hình như anh Long, giống tối nay tôi tận mắt chứng kiến. Nếu anh Long không tận tâm với người khác thì liệu có mấy người nhịn cả bữa tối, không vội về nhà khi ngày dài mệt nhoài căng óc học từ 8 giờ sáng đến gần 10 giờ đêm, chỉ để đứng xếp hàng chen chúc hay tranh nhau chụp chung cùng anh một tấm hình?

Khi bạn thực sự ích kỉ và tham lam, có những món quà không bao giờ bạn được tặng.

Cảm ơn anh Long, vì là người truyền dẫn cảm xúc, lan toả cảm hứng, chia sẻ sự say mê với nghề, là mồi đốt lửa, năng lượng toả nhiệt, là bom kích nổ cho sự khám phá khả năng, đánh thức tiềm thức, lôi kéo động lực cho ngần ấy con người, ít nhất trong ngày học hôm nay. Cảm ơn anh vì thi thoảng tranh thủ bận rộn và nói chuyện đêm khuya với em. Cảm ơn anh vì cuộc hẹn vội vã đầu tiên và trả tiền trà chanh vì em phải vội đi trước. Cảm ơn anh vì đã có ý định hợp tác dự án cùng em, và sẽ chính thức hợp tác trong tương lai rất gần. Cảm ơn vì đã tin tưởng, cho em là nhóm trưởng một nhóm phần lớn là các anh chị 8x, mỗi người một ngành nghề, dù em không thực sự là hoàn thành vai trò của “người quyết định”.

Em cho rằng, mình cũng đã làm kha khá việc, không còn là kẻ nói nhiều nữa. Hôm nay em xin phép lặng mình lắng nghe và ghi nhớ thôi.

Em cảm ơn, Nguyễn Ngọc Long Blackmoon ạ.

Nhật Linh

5/8/13 — at Xứ Sở Màu Xanh Của Kô I

>>> PROFILE:

Nhật Linh Lê Nguyễn sinh ngày 28/11/1992 tại Hà Tĩnh. Hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Quan hệ công chúng & quảng cáo – Học Viện Báo chí và Tuyên truyền.

Là một tác giả trẻ, góp mặt trong các ấn phẩm như “Truyện đôi Valentine”, “Như là yêu”, “Say nắng”, “Những trái tim rực rỡ sắc màu”, “Chàng trai đến từ cơn mưa”… Nhật Linh đã xuất bản tuyển tập truyện ngắn của riêng mình mang tên “Vị hôn” – được nhiều độc giả quan tâm và yêu thích. Em gái này đã từng làm việc ở báo 2!, chủ mục Góc trái tim trên Blog Tamtay, trợ lý truyền thông của hotgirl Andrea và quản lý hình ảnh của hotgirl Hà Lade.

Hiện nay, Nhật Linh tham gia tư vấn và lập kế hoạch truyền thông cho một số dự án và nhãn hàng và giữ vai trò giám đốc sáng tạo của công ty phát hành sách SkyBooks.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 10, 2013 at 08:32AM)

Người lông rân đã được lên Ti Di - kích thích quá cơ!!!
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ

Your email address will not be published.

  1. Hi Linh,
    Doc bai cua ban ma minh co nhieu cam xuc lan lon qua di…yeu thuong ..nguong mo tinh than hoc hoi lam viec cua cac ban tre 8X ,9X…va ca BlackMoon nua…Rat mong rang co duoc mot ngay minh se duoc hoc hoi ,chia se cung cac ban…tuy rang minh 7x ..nhung moi lan thay cac ban offline la minh lai uoc mo duoc hoc hoi…(minh o my)se co gan va mong som duoc lam hoc vien cua Long nhe..

  2. Đọc bài viết này mà có cảm giác “thèm” được gặp cái anh Long mà đẹp trai, răng trắng, nước gia trắng của người Ấn quá! em ở TP.HCM, nếu anh có mở lớp học trong này thì cho em học với nhé! Em cung đang lo sợ, mất định hướng cần anh giúp đỡ!

  3. Hi! đọc bài viết hào hứng quá comment luôn mà quên chào chị Linh, nếu có cơ hội thì cho em làm quen với chị nhé! Em muốn học hỏi kinh nghiệm từ chị! hihi!

  4. Hình như học viên của em Long toàn những người tài thôi thì phải :)
    Khâm phục các bạn trẻ quá cơ. Mình lỡ thì rồi, chỉ biết đọc để cảm nhận cái hay của từng người thôi. Hì hì