Please log in or register to do it.

Tui vừa từ trên phòng xuống quầy lễ tân để lấy CMND thì em lễ tân bô lô ba la một tràng giang đại hải gì đó mà tui không nghe kịp tui bảo “nói từ từ thôi em ơi anh bị dốt tiếng Anh lắm làm sao anh hiểu nổi” cái em đó quê rồi xin lỗi lia lịa.

Xuống tới sảnh đi ra ngoài được 10m thì một bác xe ôm phi tới rồi cứ gào lên hê-lô mô-tô, hê-lô mô-tô. Câu này tui hiểu nè dịch qua tiếng Việt có nghĩa là “mày không phải người Việt Nam”. Mà tui giả bộ không hiểu nên tui làm lơ đi tiếp.

Đi thêm quãng nữa thì thấy cái bảng quảng cáo “Bia Sài Gòn – Niềm tự hào của người Việt Nam”. Câu này viết bằng chữ Việt Nam nè mà tui đọc xong vẫn tui vẫn hiểu. Mà nhờ nó tui mới phát hiện ra rằng vì tui vốn chẳng thấy tự hào miếng nào với bia Sài Gòn nên chiểu theo lời răn dạy của hãng thì tui đếch phải người Việt Nam, chẳng trách ai cũng nói tiếng tây với tui thui. Vui quá.

Còn cái chuyện lần trước ra ngoài Hà Nội mới shock hàng. Tui đi hàng không giá rẻ Jetstar “Bay cao giá thấp” (trả giá đắt) xong cái tui ra đi xe buýt của hãng mà đón hoài không được tui phải đi xe buýt “dù”.

Leo lên yên vị một hồi cái có bánh bèo thâm hiểm tới thu tiền. Gặp ai bả cũng nói “hai chục, hai chục”. Qua tới tui bả giơ 2 ngón tay, tui đưa 20K thì bả xua tay như đuổi tà rồi liến thoắng “nâu, nâu, tu đô lờ, tu đô lờ”.

Tui chán quá mới bảo “nâu cái mặt bà chứ ở đó mà nâu, cầm hai chục ngàn rồi biến dùm con đi má”.

TỰ DO TÍN NGƯỠNG MUÔN NĂM
Du học sinh Mỹ

Your email address will not be published.