Please log in or register to do it.

Tôi gọi bác là “bác Dục”, vì bác gọi bà nội tôi bằng cô theo vai vế “nhà quê”. Dù trong thực tế bác cũng xấp xỉ tuổi bà. Có nghĩa là tám mươi có lẻ.

Tôi đã mất hơn một tháng trời để lên kế hoạch, thu xếp công việc và chuẩn bị mọi phương án “mời bằng được hai bác vào Sài Gòn một chuyến thăm bà”. Vì tôi sợ, cũng như bà, như mẹ, khi tôi ngỏ ý mời bác sẽ vì bận này bận khác mà từ chối, không đi.

Ấy vậy mà khi lời nói còn luẩn quẩn trên miệng tôi vì ngượng nghịu, bác đã vội cắt lời “bác đi, bác đi được, thế thì tốt quá”. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà tôi thấy hương Tết luồn trong gió, ngọt ngào từng hạt mưa xuân. Vị sương muối đã thôi lạnh giá.

Hai bác tại sân bay
Hai bác tại sân bay

Bác nhận lời nhanh thế, là vì tôi nói, vé máy bay cháu mua cho hai bác vào Sài Gòn chỉ chưa tới ba trăm ngàn một vé, bác đừng sợ cháu bị tốn tiền.

Tôi thường xuyên phải “nói dối” người nhà khi muốn họ chấp nhận tiêu xài khoản nào đó hơi tốn kém. Nhưng lần này, Vietjet đã giúp tôi không cần làm như vậy. Vì đúng là giá vé cho chiều Hải Phòng – Sài Gòn chưa thuế chỉ đúng 299.000đ không quá một xu.

Năm nay tôi sẽ không sắm sửa gì nhiều, vì tiền ấy để “đài thọ” cho bác trai và bác gái đi du lịch. Dù thực ra, tôi cũng chưa bao giờ mường tượng được một cách rõ ràng mối liên hệ của mình và bác. Vì mối liên hệ của bác với bà cũng xa lắc xa lơ.

Nhưng bác là người cháu cuối cùng bà có, tính theo gốc gác nhà quê Nam Định. Và bà cũng là “người cô” cuối cùng bác có thể gọi trìu mến trên cõi đời này. Cả hai cô cháu đều mắt mờ chân chậm, ở cách nhau hai ngàn cây số.

Quãng đường dài hút mắt, tới nỗi những người già ngóng nhau có buồn tứa ruột tứa gan cũng không thể nào đi được. Kể cả có tiền.

Nhiều năm trước, tôi còn có thể đưa bà về quê ăn Tết. Bác thì không đi đâu được, vì nghèo. Nhưng một năm trở lại đây, bà đã yếu. Tôi buộc phải tin là bà yếu thật khi có lần ngồi ăn cơm, bà len lén chống tay xuống đất 3 lần khi dợm đứng lên.

Bao nhiêu đền chùa miếu mạo, bao nhiêu sản vật vùng miền, tôi đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội thưởng ngoạn với bà. Dù tôi vẫn có bà bên cạnh. Điều mà hàng ngàn người bạn trên facebook vẫn ghanh tị bảo với tôi rằng “đó là hạnh phúc“.

Có lần tôi nói với bạn rằng, thời gian là kẻ chiến thắng, còn tôi chiến bại. Nhưng nhiều đêm trằn trọc, tôi chẳng cam lòng. Rồi tôi nghĩ, nếu bà không đi thăm cháu được, thì tôi sẽ đưa các cháu đến thăm bà. Có lần tôi còn “cả gan” suy tính, nếu có một cách nào khả dĩ, tôi sẽ di dời cả khu Tràng An – Bái Đính đến dựng trước cửa nhà.

Người trẻ sống bằng tương lai, người già sống bằng quá khứ. Mà những nỗi nhớ về quá khứ cứ dần teo tóp lại, nên người già sẽ rất cô đơn. Đó là lý do vì sao, người già nào cũng đau đáu nhớ về một vùng quê có cánh cò, bờ ruộng, có gió đồng hun hút thổi qua.

Ngồi co ro trong phòng trốn rét, coi TV phát phóng sự về việc thị phần Vietjet đã bỏ xa VietnamAirlines “hàng dặm”, bất giác tôi lại thấy khói lam chiều cay xè hai mắt. Vì tôi nhớ bà, nhớ bác, nhớ những tháng ngày lam lũ ngồi vỉa hè, mân mê ước mơ mua tấm vé máy bay về thăm quê, gói vội trong manh áo mới mua tặng mẹ tặng em đúng chiều 30 Tết.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, và có 7 cái Tết tôi chẳng thể về thăm quê như vậy…

Với hoàn cảnh bây giờ, việc bay giá đắt hay giá tiết kiệm với tôi thực ra là không quan trọng. Nhưng tôi vẫn chọn bay Vietjet như một lời tri ân với hãng hàng không đang ngày đêm chuyên chở những ước mơ phiêu bạt, kéo gần lại những nỗi nhớ chông chênh tưởng như chẳng bao giờ “dám” gặp lại nhau.

Đấy chẳng phải là chuyện lên xuống vài trăm ngàn của đôi tấm vé, mà đó là sự mở ra hay đóng sập lại cơ hội của những mơ ước đoàn viên. Hãy nhìn, hãy ngắm và cảm nhận sự ấm áp lan toả từ những nụ cười như của bác tôi, bạn sẽ thấy rằng gió đồng dù có thổi, thì lòng bạn cũng sẽ thôi không còn chông chênh nữa.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/mjFVSU

>>> ĐỌC THÊM

+ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG BIKINI: VIETJETAIR ĐƯỢC NHIỀU HƠN MẤT – http://goo.gl/QJUY85

+ HIỂU VỀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI QUA CÁCH LÀM TRUYỀN THÔNG CỦA VIETJETAIR – http://goo.gl/G3yztT

+ 1800 giây yêu thương http://goo.gl/XIrw5C

+ Bởi vì mẹ là mẹ của con http://goo.gl/vhofNe

+ Đời này bạn còn được gặp ba mẹ mấy lần? http://goo.gl/LrN4iB

+ Luận bàn về chữ hiếu http://goo.gl/TgTY1X

+ Quyền được có nhà-mình http://goo.gl/fGCacI

+ Kỳ quan đẹp nhất http://goo.gl/9UZZUm

Cô gái Đan Mạch - nhạt, nhưng ám ảnh!
Tải MIỄN PHÍ cẩm nang Quảng cáo Facebook bán hàng ngày Tết

Your email address will not be published.