Không có định nghĩa nhất quán về bản lĩnh. Nên, mỗi người có một cách đo đếm rất riêng.
Nếu bạn cho rằng phải có thật nhiều tiền, sở hữu xe sang, điện thoại xịn, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách trên đường, uống vài lít rượu chưa say, kẹp mỗi bên vài ba cô chân dài chưa thấy mệt, sẵn sàng dùng nắm đấm khi xảy ra cự cãi, không bao giờ động tay động chân vào “mấy chuyện vặt vãnh của đàn bà” mới là bản lĩnh. Thì… không sao cả! Đơn giản là bạn đã có một định nghĩa của riêng mình.
Tôi biết, có những người đàn bà họ thích tuýp đàn ông phong trần một chút, lạnh lùng một chút, dã man một chút và cuồng dâm một chút. Có cả những người đàn bà chẳng bao giờ đạt được cực khoái nếu không bị giựt tóc, đấm đá, tát vào mặt và xúc phạm bằng những ngôn từ tục tĩu trong lúc làm tình.
Những người đàn bà đó là cá biệt. Còn với đại đa số khác, họ nghĩ đó là sự bạo hành. Và người đàn ông đó là một người đàn ông bạo lực.
Khi bị người mình yêu thương, đầu ấp má kề thực hiện hành động vũ phu, người đàn bà run rẩy, ngước mắt lên và hỏi “Em có làm gì đâu mà anh lại đánh em?”.
Đó là một câu cảm thán vớ vẩn, sai lệch về bản chất nhưng được “di truyền” từ đời này qua đời khác. Vì nó ngầm truyền đi một thông điệp rằng nếu đàn bà “làm gì” đó, thì đàn ông được quyền đánh họ.
Thực ra, câu nói đúng sẽ phải là “DÙ EM CÓ LÀM GÌ, ANH CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC ĐÁNH EM”.
Bỏ qua các yếu tố về pháp luật. Thì đàn ông nên hiểu, đàn bà sinh ra là để được yêu thương, chăm sóc và che chở. Kể cả đó là một người đàn bà mạnh mẽ nhất trên thế giới. Sự yêu thương, trước nhất phải đến từ việc cảm thông và chia sẻ.
Muốn vậy, đàn ông phải hiểu đàn bà.
Bởi vì, đàn bà sinh ra đã có bản năng nhẫn nhịn, hy sinh và cam chịu. Họ có thể làm mọi thứ, giành lấy phần thua thiệt về mình, chấp nhận tất cả khổ đau cay đắng ở trên đời (cả những thứ kinh khủng nhất mà loài người chưa kịp đặt tên) để chừa lại phần ngọt bùi thơm thảo cho những người yêu thương xung quanh họ.
Đó có thể là chồng, là cha, là mẹ, là ông bà chú bác cô dì, là con nuôi con ruột, là bạn bè thân thuộc, thậm chí là cả những người không có máu mủ ruột rà nhưng khiến họ phải động lòng. Họ chăm sóc và yêu thương tất thảy, ngoại trừ… chính bản thân mình!
Tôi cũng biết, có nhiều người tự hào là “đàn ông tốt” khi chăm sóc vợ, yêu kính mẹ cha. Những người đàn ông tử tế này mang tiền về cho gia đình, đưa vợ đi mua sắm, luôn có những món quà đắt tiền cho vợ vào dịp này dịp nọ. Tức là, họ nghĩ đáp ứng tốt nhu cầu vật chất. Nhưng như thế thì chưa đủ, vì sự chia sẻ về tinh thần mới khó.
Ngày xưa, các cụ ví “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Tôi thì nghĩ đàn bà giống như mạch nước ngầm, âm ỉ chảy, uốn lượn chằng chịt và vô cùng khó để mà nắm bắt. Đàn ông có khi phải giành cả đời biến mình thành cái mai mới mong đào xới được đúng, được trúng để mà hiểu hết.
Có quý ông vỗ ngực hiểu biết sâu sắc, tường tận mọi thứ, từng chân tơ kẽ tóc của đàn bà. Thực ra đó là một quý ông hoang tưởng. Vì chừng nào còn chưa dẹp bỏ tự ái, sĩ diện và những quan niệm cổ hủ để mặc lên mình chiếc váy của đàn bà (http://goo.gl/1er4CY), thì làm sao hiểu hết đàn bà cho được?
Nếu không vật vã 8 tiếng công sở bù đầu vào công việc rồi xấc bấc xang bang lao đầu về tự tay nấu nướng, rửa bát quét nhà, dọn dẹp cứt đái tã lót cho con, cọ rửa nhà tắm bồn cầu, giặt áo ủi quần lau đánh xi giầy dép cho chồng và vật vã với hàng trăm công việc không tên khác nữa, đàn ông làm sao hiểu hết cái khổ của đàn bà?
Mà đàn ông không hiểu, thì làm sao để cảm thông?
Mà đã không cảm thông, thì làm sao chia sẻ?
Mà đã không chia sẻ, sao có được yêu thương?
Mà không có yêu thương, sao làm đàn bà hạnh phúc?
Bà Đỗ Thu Hằng viết: “…món quà người đàn ông tặng cho người đàn bà không tính bằng chuyện bao tiền. Mà quan trọng hơn, là cân đong đo đếm những cảm xúc và tình yêu, sự quan tâm âm thầm của người đàn ông trong đó”.
“Không cần những bông hoa hay những món quà đắt tiền. Cái nhìn, bàn tay nắm chặt, một lời chia sẻ xót xa, những chăm chút và hỗ trợ đỡ đần lặng lẽ… Đó mới thực sự là món quà những người đàn bà không còn rất trẻ muốn có từ người đàn ông của đời mình”.
“Nếu những người đàn ông biết rằng, đàn bà rất yêu đàn ông, nhiều khi vì yêu mà chịu khổ và bỏ qua cho đàn ông, thì đàn ông cũng nên làm cho đàn bà tiếp tục niềm yêu để nỗ lực thêm trong việc vun đắp tình yêu với đàn ông chứ nhỉ”.
Trong quan niệm của tôi, đàn ông bản lĩnh là đàn ông có khả năng làm cho người đàn bà của mình hạnh phúc. Mà để làm điều đó, đàn ông nên có ít nhất 1 lần trong đời lấy hết can đảm để trùm lên người “chiếc váy” đàn bà vẫn mặc mỗi ngày. Đó chính là khởi nguồn của mọi yêu thương.
((( Copyright (c) 2014 by Nguyễn Ngọc Long Blackmoon – Blogger Truyền thông Xã hội )))
>>> ĐỌC THÊM:
+ UH, TÔI RẤT ĐÀN BÀ – http://goo.gl/1er4CY
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – March 07, 2014 at 09:38AM)