Thỉnh thoảng qua quán trà sữa cho nó hồi teen. Thỉnh thoảng của cái thỉnh thoảng đó lại dúi cho chú coi xe năm, ba ngàn “uống nước”. Vì quán này giữ xe không phải trả tiền, nhưng quý chú giữ xe thân thiện và dễ mến.
Bữa nay ghé lại mua 1 ly trà sữa, chú cũng lại hỏi thăm ríu rít sao lâu quá không thấy ghé. Tới hồi bạn nhân viên mang ra đưa cái ly thì loay hoay tới lui không thể nào lấy được cái bóp ra khỏi cái túi áo khoác. Tại mình kéo cái khóa túi áo lên cao quá lố giờ nó kẹt luôn không lôi xuống được!
Mình ra sức kéo, mà nó ra sức đứng im re. Mình quê quá mà đâu biết phải mần răng, cứ nghĩ loay hoay một hồi thì bạn kia sẽ bảo thôi anh cứ về lần sau đưa em cũng được. Thía mà bạn ấy điềm nhiên đứng nhìn. Đứng một hồi vẫn chưa có tiền, bạn í… kéo ghế ra ngồi coi cho tiện! Cha mạ ơi là nhục!!!
Mà thấy bạn ấy quyết tâm chờ tiền quá mình lại không dám mở miệng ra xin thiếu. Tính nghiến răng nghiến lợi đôi ba phút nữa mà không được chắc phải mượn dao rạch túi ra lấy bóp trả tiền cho bạn í quá. Ai ngờ chú coi xe móc 50K ra trả dùm rồi nói “được rồi, được rồi, con cứ về đi”.
Cười gượng gạo cảm ơn chú rồi chạy về nhà. Tự nhiên thấy mấy em nhân viên ở quán này mất điểm quá đi. Mình đâu cần các em í phải trả tiền hay giảm giá cho mình, chỉ cần năng động hơn thì trình bày với quản lý thay vì kéo ghế ra ngồi canh me như vậy.
Cơ mà lần sau vẫn ghé. Ghé vì chú coi xe dễ mến chứ hết thích cái quán rồi đấy. Tính ra 5-6 lần mình “dấm dúi” biếu tiền cho chú giỏi lắm được có 30K chứ mấy. Mà ly nước thì hẳn tới 42K.
Các bạn Nguyen Tuan Anh Mèo Ác Nguyễn Thúy Ngân Vinh Thế đều biết quán này. Các bạn có qua thì nhớ ủng hộ chú giữ xe dùm mình với nhé.
Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/aFyJwo