Please log in or register to do it.

CHIA SẺ NỮA ĐI

Nhân việc em Ngô Thế Vinh đưa ý kiến rằng cái gì mình biết thì chỉ nên chia sẻ một phần lên facebook, còn tới đoạn cao trào thì ém lại để thu tiền. Mình chia sẻ thực lòng rằng có rất nhiều lần mình muốn làm như thế mà nghĩ tới nghĩ lui rồi mình làm không được.

Nó giống như một cuộc chiến rất cam go. Đấu tranh suy nghĩ giữa lợi ích cá nhân – cụ thể là tiền và mong muốn được chia sẻ. Mình bị nghiện chia sẻ và muốn chia sẻ mọi thứ. Bao gồm cả những thứ mình tự tin là mình giỏi cho đến những thứ mình tự thấy là mình đang bị rất ngu!

Cái gì mình giỏi thì nên nói cho nhiều người khác cùng biết, cùng giỏi giống mình. Cái gì mình ngu thì cũng nói ra cho bà con vào vùi dập và chửi bới để khôn ra được thêm một chút. Tất nhiên để làm được như thế thì phải biết nhục và chấp nhận được thị phi. Còn ai yếu thì không nên ra gió!

Trong tất cả những việc mình đã từng làm, chỉ có “nghề lập trình” là mình được “đào tạo” một cách “chính quy và bài bản”. Tất nhiên, nó chỉ chính quy theo định nghĩa của mình thôi.

Người thầy đầu tiên cầm tay hướng dẫn mình viết những đoạn mã đầu tiên là chị gái, thông qua các bài tập ở cuốn Tin học lớp 10, 11, 12. Người thầy thứ hai và quan trọng nhất để xây dựng nên nền tảng kiến thức cơ sở cho mình là anh Teekai.

Ngày đó, trong mắt mình, anh Teekai là một người giỏi hơn cả chữ giỏi. Trùm hơn cả chữ trùm. Ở vào giai đoạn mà Internet còn khá mới lạ với số đông người dân Việt Nam, mọi người chỉ có thể tiếp xúc với Internet bằng cách ra ngoài tiệm chat và quanh đi quẩn lại cũng chỉ chat Yahoo, mIRC, thả bom, kick, boot… thì Teekai đã trở thành một nhân vật khá có tiếng trên hotscripts.com – một trong những cộng đồng lập trình lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.

Teekai là người đầu tiên hướng dẫn mình học lập trình PHP và một phần nhỏ về bảo mật. Không chỉ lập trình siêu đẳng, Teekai còn có khả năng đồ họa cũng được liệt vào dạng top ten. Cùng với Bonbon, Teekai là một trong những thành viên sáng lập của ZideanART – cộng đồng đồ họa lớn nhất Việt Nam. Teekai cũng là thành viên sáng lập của Vietnam Cool Web Design, nơi tuyển chọn và giới thiệu các trang web đẹp.

Mình không hiểu anh Teekai lấy đâu ra nhiều thời gian để có thể học, để biết và giỏi mọi thứ như vậy. Và sau đó anh ý vẫn còn có thời gian để mình cho mình học nữa!

Khi ấy mình coi quán cho một tiệm Internet vào ban đêm. Cứ vào khoảng 8h tối (là thời gian sau khi Teekai ăn cơm xong) là online Yahoo lên chat với thầy và thầy sẽ chỉ mình cách học lập trình. Rồi cho bài tập, rồi hướng dẫn làm. Mà mình thì ham học lắm nên có nhiều bữa mình thức suốt đêm nghiên cứu làm bài tập, “thày giáo” cũng thức suốt đêm để chỉ. Cứ như vậy trong suốt 4 tháng trời cho đến khi mình có một nền tảng vững chắc để có thể tự học lên cao hơn nữa. Khoảng 80% kiến thức mình có là do anh Teekai chỉ dạy. Và chắc chắn đó là những kiến thức góp phần quan trọng làm thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

Tất cả những việc làm đó là hòan toàn miễn phí, không vụ lợi, không đổi lại được bất cứ một cái gì hết. Nhiều khi mình tự hỏi tại sao người ta có thể làm điều đó một cách miệt mài như vậy, trong khi mình và người ta là 2 người hoàn toàn xa lạ, chỉ tình cờ biết nhau qua Internet? Một người ở Hải Phòng, một người ở Saigon và chưa từng gặp mặt, thậm chí là chưa từng nghe được giọng nói của nhau.

Có lẽ một phần lý do vì anh Teekai nhìn thấy ở mình sự quyết tâm và ham học? Nhưng từng đó lý do thì vẫn chưa đủ để mình ngưng thắc mắc. Và cuối cùng mình buộc phải tin rằng lý do lớn nhất là bởi vì Internet được sinh ra để chúng ta chia sẻ. Chia sẻ mọi thứ, và đặc biệt là chia sẻ cơ hội cũng như kiến thức. Và cái mà chúng ta nhận lại là niềm hạnh phúc vô biên từ những người tiếp nhận sự chia sẻ của mình (cái này thường trực), đôi khi là những khoản thù lao (thi thoảng) và cơ hội (hiếm khi).

Nhưng tóm lại, mình bị ảnh hưởng một cách sâu sắc bởi anh Teekai – người Thầy mà mình vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Và mình luôn tâm niệm một điều rằng, nếu những kiến thức mà anh Teekai đã chia sẻ có thể giúp mình thay đổi cuộc đời thì mình cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tiếp tục chia sẻ hết những gì mình có. Như một cách bày tỏ lòng biết ơn về sự giáo huấn của Thầy.

Có tiền và có tiền nhiều thì tốt. Không có đồng nào thì tất nhiên là không sống được rồi. Chứ việc không có tiền nhiều thì hoàn toàn không quan trọng. Cái chính là sống trên đời thì phải thấy vui, thấy sướng. Như anh Dinh Huan vừa nói, mặc dù anh ấy làm việc quần quật cả ngày nhưng thấy rất vui và hạnh phúc, chỉ khi nào anh ấy ngưng làm việc mới thấy khó chịu thôi.

Cho nên tự bản thân thấy việc làm của mình là đúng đắn, không có gì phải xấu hổ với lương tâm là được. Cứ thế mà làm thôi, đúng không các bạn?

Hình minh họa: một tác phẩm của Teekai

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Do you love my smile?
Chị em chúng mày đang đi học bằng tiền xương máu của tao đấy con ạ

Your email address will not be published.

  1. nhưng mà đọc bài của anh, đúng là đến cao trào thì lại thấy anh ghi đại loại như "muốn biết thêm chi tiết vui lòng đến tham dự offline" hoặc "nếu các bạn tham dự offline thì sẽ biết" …. mà nếu quả thật k có tiền để tham gia offline thì đành ngậm ngùi rồi :(. Đành rằng phải có sự khác biệt để phân biệt ai chịu bỏ tiền học và ai không nhưng cứ nhằm đúng lúc quan trọng thì lại cắt giữa chừng như vậy thà đừng nói gì trước đó còn hơn. Chẳng hạn như bạn làm abc thì sẽ đạt được xyz NẾU NHƯ… Và nói tiếp là không làm như sau từ nếu như thì có làm abc cũng chả bao giờ có nổi xyz. Muốn biết "…" đó thì phải đóng tiền đi học. hjx