Em bảo với bà Hằng là “bà ơi, em thấy lo cho bà Hương quá, mà em chẳng dám hỏi thăm, vì em có cảm giác bà Hương chẳng muốn ai nhắc đến bệnh tình của bà í”. Nhưng em cũng không biết phải làm sao để update được tình hình sức khỏe của bà?
Thỉnh thoảng bị người ta xúc phạm, em lại mang thư của bà ra đọc, để thấy có bà đứng sau ủng hộ. Làm gì em cũng nghĩ, không phải làm cho em, mà làm cả cho bà, vì sự tin yêu của bà (cũng như nhiều người khác tin yêu em như bà vậy).
Sáng nay mở email thấy bà “xin làm tình nguyện viên cho quỹ từ thiện giúp học sinh nghèo”, em thực sự thấy xúc động. Bà luôn ủng hộ em. Lúc nào cũng thế, chẳng nề hà trên dưới.
Em lại đọc lại thư bà, em thấy dòng này “Không thể nói về em một vài dòng tình yêu của chị, niềm tin của chị đối với em khi chị còn sống”. Em thấy lo, và em thấy sợ.
“Em và chị không cần nói nhiều, tưởng như không chia sẻ, bởi không cần nói ra, như không chia sẻ, nhưng em là bờ vai của chị mỗi khi nước mắt ngập ứ”.
“Nhưng từ ngày chị biết em, chị không chao đảo nữa”.
Em luôn tin rằng từ ngày biết em, bà “không chao đảo nữa”. Bà ơi, bà khỏe nhé. Em muốn thấy nụ cười vô tư của bà mọi lúc mọi nơi. Em yêu bà nhiều lắm. Nhiều người cũng yêu bà, còn hơn em nữa.
Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/M4RA7F
>>> ĐỌC THÊM:
– NGUYỄN NGỌC LONG BLACKMOON LÀ AI?
– ĐI TRIỂN LÃM TRANH CỦA BÀ ĐỖ HƯƠNG