Please log in or register to do it.

Hôm trước, lúc em Tra Ngoc Hang qua trường Khoa Học Tự Nhiên trao học bổng, mình có chụp hình đăng lên facebook, có một bạn vào hỏi thế này “Sao anh lại nhận lời làm cho cô này nhỉ?”. Mình trả lời “Thì cũng để kiếm cơm kiếm cháo qua ngày, chẳng có gì đặc biệt”.

Tại vì mình nghĩ, thiên hạ thật lắm trò và cứ thích đi phán xét người này người kia. Chẳng lẽ mình lại hỏi ngược lại “Thế tại làm sao anh lại không được làm cho Trà Ngọc Hằng?”. Mình hợp tác với Hằng vì Hằng là người rất tình cảm, khảng khái và sống thật. Mình thích những người sống thật lòng như vậy đó, vì thấy hợp.

17327_181358272016270_2093667713_n

Bạn bè cũng thế thôi à. Chẳng ai trên đời này không có tốt có xấu và mắc phải lỗi lầm. Lỗi lầm thì sửa chữa. Tốt thì phát huy. Xấu thì biết rồi từ từ tránh. Họ có thể xấu với người này nhưng tốt với người khác. Mình thì đơn giản lắm, ai thích làm gì thì làm, miễn đừng xấu với mình, đừng vi phạm vào quy chuẩn đạo đức của mình là được. Mình không có ý định đi tìm người hoàn hảo, đi tìm tiên ông hay thánh nữ để chơi và kết bạn.

Mấy nay thấy các bạn sĩ nghệ sĩ lên báo than khóc cho bác trưởng thôn Văn Hiệp hơi bị nhiều. Thì cũng không có gì là lạ. Nghệ sĩ Việt Nam mình hay có kiểu sống lay sống lắt chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm. Vừa nằm xuống một cái thì bốn phương tám hướng đâu đâu cũng biết. Nhiều nghệ sĩ like it. Báo chí like it. Dư luận like it. Khoảng tầm nửa tuần, một tháng nữa nếu hỏi lại một biển người than khóc theo trào lưu đó rằng bác trưởng thôn Văn Hiệp mất ngày nào, chắc còn không tới 50% nhớ đúng. Khi ấy mình like it.

Lúc nghệ nhân Hà Thị Cầu còn sống, Trà Ngọc Hằng có dịp ghé thăm cụ và được cụ mang đàn mang nhị ra dạy hát. Thì Hằng cũng ngồi hát cho vui chứ đâu có ý định chuyển nghề qua hát xẩm. Thế nhưng cụ Cầu thích lắm, còn đỏi đặt tên cho cô ấy là Hạ Thị Hằng mới chịu. Đến khi cụ ốm đau bệnh hoạn nhắm chừng không qua được, con gái cụ Cầu gọi điện, Trà Ngọc Hằng cũng bay từ Sài Gòn ra thăm cụ, tặng cho cụ ít quà. Cụ Cầu khi ấy xúc động lắm, ôm chặt giỏ quà không cho con cháu lấy đi (tại sao lại thế thì thôi xa chủ đề rồi không bàn tới).

Vài ngày sau thì báo chí đăng tin nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi. Các bạn nghệ sĩ lại đua nhau hoan hỉ khóc than, tiếc nuối, kể lại kỷ niệm vui buồn từ một trăm năm trước. Những kỷ niệm chứa chan tình cảm khi xem cụ qua Tivi, khi nghe cụ hát trên cát-xét, khi nhìn hình cụ trên… internet! Duy có Trà Ngọc Hằng im lặng không nói tiếng nào. Đó là một trong vô vàn lý do để mình Like it!

Cầu chúc cho bác trưởng thông Văn Hiệp, nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu được thảnh thơi phiêu diêu nơi miền cực lạc. Danh hiệu này kia đến chừng được xét duyệt sau cuộc khởi nghĩa thành công, cũng xin để thế gian gắn lên ngực tặng nhau. Khi ấy, chắc cả ngàn người lại hoan hỉ hả hê Like it!

(Tựa bài viết “nhại” theo câu thơ của cụ Nguyễn Trãi nhưng sửa đi cho hợp thời đại)

PR "trá hình" không xấu
Học ăn học nói, học gói học mở, làm từ thiện càng phải học!

Your email address will not be published. Required fields are marked *