Trưa nay đang ngồi nói chuyện với chuyên viên Đại Sứ Quán một nước Châu Âu về nhân quyền thì tình cờ chứng kiến cảnh này.
Cô bán thơm đang dắt xe thồ trên đường thì một chiếc xe thùng cỡ nhỏ chở theo dân phòng ùa tới từ phía sau. Một anh áo xanh nhảy vọt xuống túm ghi-đông, cô bán hàng quay ngoắt đầu xe định chạy.
Chiếc xe mất thăng bằng, kênh lên, gần như toàn bộ số thơm bị đổ xuống đường. Cô bán hàng mặt sợ hãi, mếu máo vùng bỏ chạy.
Chắc là chạy theo quán tính. Vì chạy được 3 bước giật lùi, cô ấy lại chạy ngược lên 4 bước để nhặt thơm, rồi lại vứt thơm xuống đường rồi dong xe chạy lùi lại đứng ở xa xa mếu máo khóc.
Anh dân phòng chắc cũng bối rối vì không lường trước được tình huống này nên liên tục khoác tay ý nói “thôi không sao đâu”, rồi ngoắc cô kia lại (chắc để nhặt thơm).
Cô bán hàng cứ đứng mếu máo và chần chừ mãi. Một lúc sau thì anh dân phòng nhảy lên xe đi mất. Mình nghĩ là họ cố tình đi để cô kia bớt sợ và quay lại nhặt hàng. Còn mấy người cung quanh thì bu vào chửi “Đ.M nó hôm nay dễ tính thế. Mà cũng may cho con kia chứ đ. bị đổ hàng là nó tịch thu luôn rồi”.
Chị chuyên viên sứ quán hỏi mình đường này có một chiều không nhỉ? Mình bảo em không biết vì thấy xe đi toán loạn.
Thực là mình cũng không hiểu cô này bị bắt vì tội gì? Vì mọi người ở phố cổ này mặc nhiên có quyền đi xe tống 3, không đội nón, lạng lách đánh võng thoải mái. Đường ở đây thì mặc nhiên n chiều. Vỉa hè thì mặc nhiên là dùng để kinh doanh. Chỗ mình đang ngồi cũng đương nhiên là vỉa hè “lai” với lòng đường Tạ Hiện!
Trong số 3 thành phần hiện diện tại đây gồm có Những chủ hàng quán đang bán dưới lòng đường mà mình ngồi uống nước, cô bán thơm, những người tống 3 không nón bảo hiểm xuôi ngược trên đường thì nhất quyết phải có một bên phạm luật.
Cuối cùng chỉ có cô kia bị tóm vì (chắc là) nghèo nhất! Cũng chỉ có cô ấy run sợ vì ý thức rằng mình đang phạm luật.
P/s: trong hình là cảnh một ông già và một bà tây xúm lại giữ xe và nhặt thơm giúp cô bán hàng đang sợ hãi.